Ngoài ra, nghe xong lời Ninh Phàm Kỳ, tôi có lẽ như đã nắm bắt được
chuyện gì đó, nhưng thoáng qua rồi biến mất.
Lúc này, cửa phòng mở ra. Triệu Thần Khởi trong ánh mắt giận dữ của
cha mẹ tôi đằng sau đi đến, cha đi sau cùng, một tay khoác lên vai mẹ, an
ủi không nói gì.
Một khoảnh khắc đó, tôi đã rõ ràng cả thảy. Không khỏi liếc qua Ninh
Phàm Kỳ bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt gã biến đổi, càng khó coi. Cũng
đúng, vừa ban nãy là gã định chủ động nhờ giúp đỡ, lại không nghĩ rằng
người đến cứu còn chưa đợi chúng tôi lên tiếng xin đã dứt khoát vứt bỏ
chúng tôi rồi.
“Mọi chuyện chúng tôi cũng đã biết được không khác với các cậu lắm,
Trác Viễn cậu còn bị thương, trước hết các cậu về nghỉ ngơi đi.” Lúc này,
gương mặt ông ta trong mắt chúng tôi còn xấu hơn cả thi thể đã mục rữa.
Tôi giận dữ đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ Ninh Phàm Kỳ
lại mở miệng, mà lời nói khiến tôi rất ngạc nhiên:
“Cảnh sát Triệu, có chuyện này hy vọng ông có khả năng thu xếp.”
“À…Cậu nói đi,” Đại khái tên họ Triệu này trong lòng cảm thấy xấu
hổ, do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý, “Chỉ cần trong khả năng của tôi,
tôi cam đoan sẽ thực hiện.”
“Thật ra cũng chẳng có gì. Trần Hải trước đây không lâu có mua bảo
hiểm. Cậu ta mua nhiều loại lắm, tôi cũng không biết điều kiện bảo hiểm
bồi thường như thế nào. Cho nên tôi hy vọng ông có thể vào thời điểm xử
lý bản án này của Trần Hải, có thể khiến cậu ta đạt điều kiện bao nhiêu thì
tốt bấy nhiêu. Cha mẹ Trần Hải đã mất, chỉ còn cậu ta và em gái. Vì vậy
mong ông có thể đem tiền bảo hiểm cho em cậu ta.” Giọng của Ninh Phàm
Kỳ rất lạnh, thậm chí mang theo sự giận dữ. Chưa nổi giận là vì đang nhờ
vả thôi.