“Trác Viễn!” Pha lẫn chút bực bội và nhắc nhở, “Tôi nói đây chỉ là mơ
thôi.”
“Ha ha… lừa mình dối người.” Còn tôi chỉ cười nhỏ, khịt mũi khinh
thường. Chỉ là, cùng với tiếng cười tôi bật ra, khóe mắt thật sự đã tuôn ra
chút ươn ướt.
Hẳn là cảm nhận được ướt át từ lòng bàn tay, Ninh Phàm Kỳ không
nói gì thêm.
Thì ra, chính mình lại sợ chết như thế. Nhớ rõ lần trước rơi lệ, là trong
phòng tối buổi chiều tà sau khi cha mẹ ly hôn. Tôi chỉ còn một mình, đắm
chìm trong tịch mịch.
Đúng rồi, cha mẹ sau khi tôi chết hẳn sẽ rất đau lòng. Nhất là mẹ,
không có cha bên mình, bà có thể chỉ dựa vào công việc để vượt qua sao?
Như vậy bà có thể không vì chuyện của tôi mà ngã bệnh?
Nếu có người hỏi tôi, nguyện vọng trước khi chết là gì, trước đó có lẽ
tôi sẽ bảo: đương nhiên là khỏi phải chết, ngu ngốc. Hiện tại tôi lại hy
vọng, cha mẹ có thể tái hợp. Hy vọng xa vời này trước khi đã tuyệt vọng,
và lúc này, hy vọng xa vời vẫn là hy vọng xa vời.
“Cộc cộc cộc!” Đột nhiên, trên đầu vọng lại tiếng gõ cửa, sau đó là
tiếng cửa mở.
Tôi lập tức ngồi dậy, rất nhanh lau khô nước mắt.
Dáng vẻ chật vật thế này, cho một người xem là đủ rồi.
“Các cậu sao ngồi dưới đất?” Người đứng ngay cửa ra vào kinh ngạc
hỏi. Nhưng, tôi nghĩ chúng tôi còn kinh ngạc hơn ông ta.