Giấc mơ.
“Này, Ninh Phàm Kỳ.” Tôi gọi gã, còn chưa đợi gã đáp lại đã nói tiếp,
“Cậu biết không… tôi từng có một giấc mơ. Trong mơ có tôi, cũng có cậu.
Mà lúc bắt đầu thì chỉ có mỗi tôi thôi, chung quanh đều là bia mộ. Mà cách
tôi gần đó có 4 cái. Phía trước mặt là Đông Ngôn Huy, bên trái là Trần Hải,
bên phải là Lý Thành. Còn có một ở sau lưng nữa, nhưng tôi không biết ai,
vì không dám quay đầu nhìn. Cậu nói xem có phải tôi không?” Tôi quay
đầu nhìn gã, cười thảm thiết.
Ninh Phàm Kỳ ngạc nhiên.
“Bởi vì,” Tôi nói tiếp, “Cậu đột nhiên xuất hiện. Sau đó hỏi tôi, ‘Trác
Viễn, cậu… đầu cậu đâu?’ Rồi, tôi giơ tay sờ đầu mình, lại phát hiện không
có gì cả! Cậu có biết tôi lúc đó sợ đến mức nào không?”
Tôi vừa nói, vừa như trong mơ cũng giơ tay sờ đầu mình, chà vuốt
không ngừng, chà vuốt không ngừng, càng ngày càng nặng, cuối cùng tôi
nhịn không được nắm mạnh lấy tóc của bản thân, lồng lộn nghẹn ngào, cả
người như một tên bệnh tâm thần, laptop rớt trên mặt đất.
Ninh Phàm Kỳ thấy vậy, vừa vội nhào tới hô lên, “Tỉnh lại, Trác
Viễn!” vừa ôm lấy tôi, cố gắng làm tôi đang không khống chế được dịu lại.
Thế nhưng, tôi đã lún vào trong sự tưởng tượng kinh khủng đó, sự dịu dàng
này cứ như không thấy. Không, tôi hẳn vẫn biết, chỉ là tôi lựa chọn bỏ qua,
bởi vì đã chịu áp lực quá lâu.
Nửa tháng yên ả, với tôi mà nói, là yên bình trước cơn bão, nặng nề và
đáng sợ.
Chúng tôi giằng co trong sự điên cuồng này đến cả nửa tiếng. Cuối
cùng, Ninh Phàm Kỳ cũng nhận ra cách này chẳng thể nào khiến tôi tỉnh
táo, nên lựa chọn một cách thức khác – bạo lực.