Sau khi trả tiền, chúng tôi chọn một cái máy nằm trong góc.
Nhìn biểu tượng QQ quen thuộc trên màn hình, ma xui quỷ khiến thế
nào, lại dời con chuột qua, ngay cả Ninh Phàm Kỳ cũng cản không kịp, mà
tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại click vào.
Nhưng khiến tôi ngoài ý muốn, avatar chớp sáng trên QQ của tôi, vậy
mà là con thỏ màu xanh da trời quen thuộc – của tiểu Lục?!
Sáng đèn, nói rõ là đang online, không cần phải nhắn lại.
Tôi quay đầu nhìn Ninh Phàm Kỳ, vẻ mặt gã cũng sửng sốt như tôi
vậy.
“Có lẽ…nó đang ở tiệm net?” Tôi hỏi không quá chắc chắn.
“Có lẽ.” Ninh Phàm Kỳ lắc đầu, mở ra tính năng video.
Thấy vậy, tôi vội vàng nhấp vào avatar của tiểu Lục, nhân tiện xem tin
tức.
Tiểu Lục rất nhanh đã nhận.
Trên màn hình xuất hiện khung nhỏ hình ảnh, là Chung Tân Duy đã
lâu không gặp.
Nhưng kỳ quái là, sau lưng tiểu Lục rõ ràng là nhà cậu ta.
Chẳng lẽ không nghe được tiếng chuông điện thoại?
“Tiểu Lục, cậu sao không về trường?” Không nói chuyện phiếm, tôi
hỏi thẳng.
“Hở?” Tiểu Lục ban đầu ngớ ra, sau mới cười giải thích, “À…sau khi
em về ba mẹ nói muốn kéo theo tôi đi du lịch. Mặc dù mới trở về, nhưng