Tôi xua tay dữ dội, hòng mong đem ý tưởng không tốt xóa đi. Hít sâu
một hơi, mới cười lớn nói: “Có gì đâu chứ, gọi điện thoại không phải là
được rồi? Đoán gì chứ?”
Ninh Phàm Kỳ gật đầu, cũng trả lời: “Ừ, nói không chừng là trùng hợp
có việc thôi.” Nhưng sắc mặt gã vẫn bối rối lắm.
Thấy vậy, tôi lấy điện thoại trong túi áo gã, gọi đến nhà tiểu Lục.
Tiếng tít tít càng nhiều nhưng vẫn không thấy ai bắt máy, trong lòng
tôi vốn đã bình thường lại giờ hơi không ổn nữa rồi, nôn nóng ngày càng
nhiều.
“Không có ai ở nhà.” Tôi gập điện thoại, giọng có chút không bình
thường.
Ninh Phàm Kỳ nhíu mày, hỏi: “Gọi lại thử xem?”
Nghe vậy tôi lại lần nữa cầm điện thoại, nhưng vẫn không có người
bắt. Tôi bắt đầu bất an rồi, mờ mịt nhìn Ninh Phàm Kỳ.
Vẻ mặt Ninh Phàm Kỳ cũng dần dần không được.
Đột nhiên, gã lôi kéo tôi đứng dậy, chạy đến cổng bệnh viện.
“Đi đâu?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Đi tiệm net, chúng ta gửi email vậy.” Ninh Phàm Kỳ nói.
Bên cạnh bệnh viện là một tiệm net quy mô lớn.
Tôi cười khổ một tiếng, chỉ có thể đuổi theo.
Có lẽ vì nằm cạnh bệnh viện, người trong tiệm cũng rất thưa thớt, có
không ít là bệnh nhân.