em cũng đồng ý luôn. Dù sao tháng đầu khai giảng chương trình còn chưa
phải chạy. À, nói anh nghe, tháng này em đi rất nhiều nơi đó…” Sau đó,
toàn là tiểu Lục vui vẻ giới thiệu chuyến hành trình của mình. Nghe cậu ta
nói quá vui vẻ, tôi trước đó không thoải mái cũng khôi khỏi bị lây, kiên
nhẫn nghe, mà vì cậu ta nói rồi hứng quá, Ninh Phàm Kỳ bên cạnh cũng
nghe được không ít, biết không có gì đáng lo nữa, gã cũng không chen vào,
im lặng lắng nghe.
Chỉ là, vui vẻ, dường như từ sau buổi tối ấy, không thể áp dụng lên
người chúng tôi được.
Mục rữa, kinh tởm, buồn nôn… cái mùi nọ lại thoáng qua.
Vốn lòng đang ấm nóng, lại cứ như bị một chậu nước đá dốc thẳng
xuống đầu. Hơi lạnh như băng từ xương sống lủi thẳng xuống, thấm vào
lạnh ngắt. Toàn thân tôi nổi da gà, da đầu run lên.
Tiếng người ồn ã xung quanh, tiếng bàn phím lách cách, dần dần rời
xa.
Vừa rồi hết thảy như hải thị thận lâu, tất cả như trôi tụt đi. Một khoảnh
khắc kia, vốn tất cả những gì tốt đẹp trở thành ảo ảnh, thậm chí trở nên ghê
rợn.
Những nhận thức trước đó, trong nháy mắt này, như chiếc gương rơi
xuống, vỡ vụn.
Tôi quay phắt sang nhìn về phía Ninh Phàm Kỳ.
Chẳng lẽ, một lời tạm biệt chính thức cũng không thể? Lại đến nhanh
như thế…