“Gì cơ á! Thật không? Tới kịp, tới kịp, sáng ngày mai ba mẹ chở em
về trường, mấy anh nhớ tới đón đó.” Tiểu Lục hớn hở dặn.
“Ừ, tôi với Ninh Phàm Kỳ sẽ đi đón cậu, lúc đó gọi điện thoại cho tôi
là được.” Tôi cố gắng nói chuyện vui vẻ, tay lại bắt ngược lại tay Ninh
Phàm Kỳ nắm chặt.
“Á? Mùi gì vậy? Có mùi gì là lạ…” Ngay lúc này, tiểu Lục lại nói ra
một câu khiến ngực tôi tê rần, máu huyết đông cả lại, “Ngũ ca, sao anh biết
ở đây có mùi lạ? Được rồi, để em đi xem cái đã, hình như phát ra từ phòng
bếp á. Ngũ ca, anh chờ chút.” Sau đó, tiểu Lục đã biến mất khỏi khung
hình.
Đến lúc này, tôi mới kịp phản ứng lại – chẳng lẽ thứ mùi kia không
phải xuất phát từ người tôi và Ninh Phàm Kỳ? Chẳng lẽ… mục tiêu của
“nó” không đơn giản là sáu người chúng tôi?! Chẳng lẽ…
Tôi gần như đã gào lên: “Đừng! Tiểu Lục, trở lại!” Người chung
quanh nghe thấy đều nhìn sang, nhưng tôi một chút cũng không để ý nữa.
Chỉ là, hai mắt tôi vẫn không hề muốn rời khỏi màn hình, cũng bướng
bỉnh tin tưởng cậu ta rất nhanh sẽ quay lại.
Ninh Phàm Kỳ thấy tôi như thế, mặt lộ vẻ hoảng hốt, gấp gáp hỏi:
“Rốt cuộc là sao?”
Tôi đau khổ: “…Tiểu Lục, nó nói nó cũng ngửi thấy mùi lạ, nó nói…
muốn đi xem.” Nói đến đây, tôi đột nhiên la lên, “Có phải nó sẽ… Ninh
Phàm Kỳ, tiểu Lục sẽ không sao đúng không? ‘Nó’ muốn giết chỉ có sáu
người chúng ta, tiểu Lục sẽ không sao đúng không? Hả?”
Nếu như Ninh Phàm Kỳ không cho tôi một câu trả lời phủ định thuyết
phục, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ điên mất.