May rằng, Ninh Phàm Kỳ lập tức bỏ đi sự hốt hoảng, cố gắng bình
tĩnh an ủi tôi:
“Ừ, tiểu Lục sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi chuyện sẽ kết thúc
nhanh thôi! Hơn nữa kết thúc ở chúng ta, sẽ không liên lụy người khác
đâu!”
Câu sau cùng của gã quả là nói đúng thứ đè nặng trong lòng tôi.
Đúng, tất cả rồi sẽ qua đi, là chúng tôi sẽ khiến nó dừng lại!
Đến giờ, tôi đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Chỉ cần tất cả chấm dứt với
chúng tôi, cũng không sao cả. Tôi không muốn cũng không thể chấp nhận
được phạm vi liên đới mở rộng. Nếu như “nó” chỉ chọn đủ sáu người chúng
tôi, nhưng về sau lại là tiểu Lục, vậy chẳng phải bảo rằng, kế tiếp sẽ là bạn
học chúng tôi, bạn bè chúng tôi, người thân chúng tôi? Cuối cùng bao nhiêu
người mới đủ? Cuối cùng mới bỏ sót ai?
Tôi càng nghĩ càng hận, cuối cùng không kiềm được quay qua bốn
phía kêu to, cứ như “nó” đang ở bên cạnh chúng tôi vậy.
“Mày cuối cùng muốn giết bao nhiêu người mới đủ? Mày rốt cuộc
muốn thế nào? Tụi tao từ đâu chọc đến mày! Con mẹ nó mày muốn đến thì
đến đi!”
Ninh Phàm Kỳ ngây ra, rồi lập tức ôm lấy tôi đang điên loạn. Tai
nghe, cũng vì vậy rớt trên đất.
Người xung quanh nhìn chúng tôi giật mình. Nhưng tôi bỏ qua tất cả,
bỏ qua âm thanh chửi bậy không ngớt, nước mắt cứ không điều khiển được
mà chảy ra. Hai mắt Ninh Phàm Kỳ cũng âm ẩm, nhưng xem như còn tỉnh
táo, càng không ngừng cố gắng khiến tôi dịu lại. Chỉ là, thời gian dài lâu
này, nỗi căm hận sao dễ dàng bị ép xuống nổi, hơn nữa tôi cũng không hề
muốn kiềm lại.