Tôi và Ninh Phàm Kỳ nhìn nhau thật lâu, không nói gì. Bởi vì, tôi
nghĩ ra được, cho dù hiện tại tiểu Lục không có việc gì, cũng không có nghĩ
sau này sẽ không có chuyện.
Ngày hôm sau, chúng tôi trở về ký túc xá trường dọn đồ, cùng nhau xử
lý thủ tục xuất viện và thủ tục trở lại trường. Tiểu Lục gửi tin bảo sẽ gặp
lúc hai giờ chiều.
Dù cho sợ phải nói với tiểu Lục sau này phải thiếu đi ba người, thậm
chí ký túc xá chỉ còn lại một mình cậu ta, nhưng tôi và Ninh Phàm Kỳ vẫn
rất mong cậu ta đến. Bởi vì, chúng tôi có thể nhìn lại được những kỷ niệm
vui vẻ của sáu người trong phòng trên người tiểu Lục.
Còn về chuyện mùi lạ nọ, tôi vẫn để ý đến, nhưng nghĩ đi nghĩ lại,
cũng có thể chỉ là cảnh báo dành cho tôi và Ninh Phàm Kỳ thôi. Nói vậy,
lòng tôi cũng không nặng nề lắm.
“Tiểu Lục nhắn bảo đã đến rồi.” Tôi nhìn điện thoại, nói với Ninh
Phàm Kỳ vẫn đang trải giường.
“Hở? Không phải nói hai giờ mới đến sao?” Ninh Phàm Kỳ quay đầu
lại hỏi.
“Nó nói ba mẹ nó muốn mời chúng ta ăn cơm, cho nên tới sớm.” Tôi
nhún vai, cầm áo khoác nhẹ mặc vào, “Đi ăn thôi.”
“Ừ.” Ninh Phàm Kỳ cũng cầm lấy áo khoác, vừa mặc vừa đi.
Hai chúng tôi sóng vai đi trên con đường trường lá rơi rụng đầy, gió
thu nhẹ nhàng lướt qua, để lại nỗi niềm tự tại khó nói thành lời.
Vừa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy tiểu Lục và ba mẹ của cậu ta
đứng đối diện đường chờ. Một chiếc xe đỏ dừng bên cạnh họ. Từ xa, đã