nhìn thấy tiểu Lục vốn đang cười nói với ba mẹ quay đầu lại, lộ ra khuôn
mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hai tay giơ lên vung vẫy.
Chúng tôi cũng cười vẫy tay với cậu ta, cũng chờ chiếc xe tải từ xa lái
tới vượt khỏi vạch trắng mới định qua.
Thế nhưng, đột ngột khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, lúc mọi
người vẫn đang tươi cười vui vẻ, chuyện đã xảy đến.
Ngay khi xe tải cách vạch còn chưa tới 10m, tiểu Lục thế nhưng lại
nhấc chân chạy tới bên chỗ chúng tôi! Như thể chiếc xe không hề tồn tại,
không hề quay đầu liếc nhìn, không hề có chần chờ gì, không hề có điều gì
ngăn cản, vẫn giữ nụ cười xán lạn kia, vẫy tay chạy đến!
Mười mét, khoảng cách 10m, tốt độ xe không nhanh, chênh lệch thời
gian căn bản không đủ để cậu ta thoát khỏi chiều rộng của chiếc xe tải!
Tôi và Ninh Phàm Kỳ hô to, tôi thậm chí cảm thấy trái tim co rút dữ
dội.
Rồi ngay lúc chỉ mành treo chuông này, ba mẹ Chung Tân Duy mất
hồn mất vía cùng lúc kéo mạnh cậu ta trở về! Tiểu Lục lảo đảo lùi về.
Khi đó, xe cách vị trí của cậu ta còn chưa tới năm mét.
Đợi tới khi tôi phản ứng lại, toàn thân đã thấm ướt mồ hôi lạnh, trong
lòng cứ mãi hô to may quá, may quá.
Thế nhưng, không cho chúng tôi may mắn được bao lâu, một cảnh tiếp
theo diễn ra lại đủ khiến chúng tôi ngừng thở.
Tốc độ xe rất nhanh, phải nói nhanh một cách đáng sợ và quỷ dị – vừa
rồi rõ ràng khi tiểu Lục đã lao ra, lẽ thường lái xe hẳn phải giảm lại tốc độ.