Mà trong khi tôi đang do dự muốn kể ra hay không, vô tình nhìn đến
bàn tay đang bao trùm lấy bàn tay tôi, lúc này tôi mới đột nhiên phát giác
mình vẫn còn một “đồng bạn” – Ninh Phàm Kỳ.
Ninh Phàm Kỳ sẽ nói sao? Không, có lẽ nên hỏi, rốt cuộc thì Ninh
Phàm Kỳ có thấy không?
“Chúng tôi xem qua hình ảnh trong DV ở hành lang, hình ảnh tuy
không bình thường, nhưng cũng không thấy có hiện tượng gì bất bình
thường – ví dụ như, quỷ.” Ninh Phàm Kỳ nói.
Nét mặt của gã rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi khiến tôi hoài nghi. Tôi
mặt không cảm xúc – dù sau này tôi nghĩ lại tuyệt đối không cảm thấy loại
nhìn chăm chăm người ta như vậy là mặt không cảm xúc – mong muốn
khám phá ra đầu mối gì đấy.
“Không bình thường? Làmu sao mới không bình thường?” Cảnh sát
Triệu dường như giờ mới hứng thú lên.
Cũng vậy thôi, mọi người đối với ba cái loại hiện tượng siêu nhiên
quỷ quái này nọ rất có hứng thú. Có điều… điều kiện tiên quyết là bọn họ
không dính dáng tới – tôi khinh thường bĩu môi.
“Nó nửa chừng rớt xuống đất.” Ninh Phàm Kỳ nhíu mày cân nhắc câu
chữ mới trả lời ngắn gọn, “Hình ảnh rất rung lắc.”
“Còn gì nữa không?”
“Cảnh sát Triệu, chúng tôi không ngại đưa đoạn phim cho ông, ông có
thể tự điều tra, tôi nghĩ đêm khuya xem càng có thêm hiệu quả.” Ninh
Phàm Kỳ thế nhưng nói một câu như vậy.
Tôi kinh ngạc nhìn gã. Mặc dù trong lòng không nhịn được đồng ý,
không chỉ vì hành động bóng gió của gã – vừa rồi tôi mới là người tranh cãi