cùng ông ta mà, nhưng mà.. nếu ông họ Triệu này thật sự xem nó lúc đêm
khuya, không chừng thật sự sẽ… gặp phải cái gì? Nếu như vậy, cũng dám
lắm chứ.
Hơn nữa, kế tiếp sẽ là ai?
Khoan đã!
Tôi sắc mặt đứng hình, toàn thân cứng đờ.
Kế tiếp? Cái gì kế tiếp? Là người kế tiếp nhìn thấy cảnh quái dị kia,
hay người kế tiếp mất mạng?!
Đúng, ai cũng không thể cam đoan việc này chấm dứt, sau lão Tam sẽ
là ai? Lão Tam rồi lão Tứ?…Hay là tôi?
Tự suy nghĩ, cả người tôi không ngăn được cơn lạnh lão, lòng rớt
thẳng xuống đáy cốc.
Tôi có chút bị chính mình làm cho sợ hãi, không ngừng tự an ủi bản
thân: suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại cái gì cũng chưa rõ ràng mà, Trác Viễn
mày sợ cái gì chứ? Mày có lẽ bây giờ nên quan tâm nhất là chuyện lão Tam
Đông Ngôn Huy! Mày…
Cho dù tôi tự mắng bản thân mình thế nào, kết quả cuối cùng luôn
nghĩ tới một câu làm cớ: nói không chừng tiếp theo là tôi, hiện tại lo người
khác, không bằng lo cho mình!
Mà chờ tôi trong suy nghĩ miên man tỉnh lại, đã phát hiện chúng tôi
thế mà trở lại trong sân trường rồi.
Không khí nặng nề thế này khiến tôi có chút không chịu nổi, thế
nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói gì để gỡ gạc. Ý, đúng rồi-