Lão Tam không cho chúng tôi vọc máy hắn, nghe nói là bên trong có
nhiều chương trình hắn cải tạo lại lắm, dường như là thành quả cố gắng
mấy năm. Mỗi ngày hắn ít nhất dành 2/3 thời gian có mặt bên máy tính,
cho nên ít khi nào có thể nhìn thấy ghế trống như lúc bây giờ. Trích một
câu kinh điển chính là: máy tính như cũ, người nơi nào?
Tuy tôi cảm thấy câu này mắc cười đến như thế, nhưng cố thế nào
cũng không cười nổi.
Tôi lại nhớ đến khẩu cung sáng hôm qua.
Thực tế, lúc ấy, tôi ngoại trừ chưa nói về thứ mình đã chứng kiến, còn
một chuyện nữa tôi cũng không nói, mà chuyện này lại có khả năng trở
thành đầu mối quan trọng nữa cơ.
Sáng sớm hôm qua, trước khi tôi rời giường, tôi có một khoảng đầu óc
mơ mơ màng màng. Chính là lúc ấy, tôi lại ngửi thấy thứ mùi quen thuộc
nọ.
Quái dị, gay mũi… khiến người ta không thể hít thở thông, khiến
người ta buồn nôn vô cùng.
Tôi lúc ấy chỉ cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, nên chỉ lăn lộn vài cái
rồi lại ngủ tiếp. Chờ đến khi tôi hoàn toàn tỉnh lại, đã không còn gì nữa.
Cho nên, tôi càng nghĩ mình bị ảo giác.
“Ể? Cậu không phải có lớp sao?” Cửa bị mở ra, Ninh Phàm Kỳ bước
vào.
“Không muốn đi.” Tôi uể oải trả lời.
“Không sợ ông già Tào điểm danh?” Ninh Phàm Kỳ nhướng mày nhìn
tôi.