Nghe vậy, mặt tôi lập tức xụ một đống, vội vàng hỏi: “Có điểm danh
hả?”
Ông thầy họ Tào này nổi tiếng đì học sinh, điểm danh mà vắng mặt,
thành tích tốt cũng bị kéo xuống mức trung bình, mà thành tích bình
thường, đương nhiên là tiêu rồi.
“Có đâu.” Ninh Phàm Kỳ dường như rất vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng
của tôi, cười cười sau đó mới lắc đầu.
Tôi bực mình liếc gã một cái, quay người không thèm để ý gã nữa. Có
điều bị gã đùa giỡn như thế, sự sợ hãi dữ dội ban nãy đã sớm biến mất tăm.
Ninh Phàm Kỳ cũng không để ý tôi, ngược lại đi tới máy tính dùng
chung, mở máy, không biết tính làm cái gì.
“Này, cậu đang làm gì thế?” Tôi nhịn không được duỗi chân chà chà
lên lưng gã, hỏi lớn.
Gã quay qua, trừng mắt không vui với tôi.
Tôi hí hửng, cười hì hì giơ bàn chân lắc lư trước mặt gã.
Ninh Phàm Kỳ vốn là ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó có vẻ như cũng vui
vui, phất tay đẩy chân tôi ra, cười mắng:
“Sốc à, cậu khi nào thì như con nít thế hả?”
Tôi nhún vai, rút chân lại, lại lui về làm ổ bên sa lon, cười gian.
Ninh Phàm Kỳ tỏ vẻ bó tay, phẩy tay tiếp tục công việc.
Mà cũng phải nói, hình thức ở chung thoải mái bình thường thế này,
đây là lần đầu của tôi với tên Ninh Phàm Kỳ đó. Sau đó nghĩ lại, hẳn là do
cái chết của lão Tam khiến tôi hiểu rõ – không có ai biết rõ bản thân khi