Tôi lập tức theo sau. Quả nhiên, Tiểu Phàm vẫn không có phản ứng gì.
Tôi lại thứ, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Phàm?” Đưa tay quơ quơ trước mặt cậu,
“Tôi là Trác Viễn, cậu còn nhớ không?”
Vẫn đờ đẫn. Gọi lại, vẫn thất vọng. Gọi nữa, vẫn thất vọng.
Đừng bảo… cả đời đều sẽ như thế chứ.
Nếu quả thật vậy, so với chết thì khác nhau cái gì… Chẳng lẽ quả
thật…
“Ninh Nhất Phàm, tôi là Ninh Phàm Kỳ.” Ninh Phàm Kỳ luôn nhìn tôi
cố giao tiếp một hồi, rốt cuộc mở miệng, giọng vẫn nhạt như trước.
Trước đó tôi đã sớm biết rõ, mỗi người sẽ gây ra cho người khác
những phản ứng không giống nhau. Nhưng cái này hình như khác không
được ít đâu!
Chỉ thấy Tiểu Phàm vừa nghe tới tên Ninh Phàm Kỳ, cả người lập tức
cử động, hai con ngươi trợn lên, giống như ép lồi chúng ra vậy.
Tôi nhìn thấy thì giật mình, không phải vì cậu ta đột nhiên có phản
ứng, mà vì ánh mắt cậu nhìn Ninh Phàm Kỳ, trong đó rõ ràng có sự sợ hãi.
“Tiểu Phàm?” Cô Ninh mừng rỡ chạy qua ôm cậu ta, mà cậu ta cũng
liền vui vẻ rúc trong ngực mẹ mình, toàn thân rất run rẩy như cũ.
“Nó đói bụng, sau khi ăn xong thì để nó nằm nghỉ đi.” Ninh Phàm Kỳ
giống như một chút cũng không thấy phản ứng dữ dội của cậu ta, giọng
lạnh nhạt nhắc nhỏ, sau đó vẫy tay với tôi, ra khỏi phòng bệnh.
Tuy không thích thái độ của gã, có điều nhìn Tiểu Phàm bị dọa quá đủ
rồi, tôi vẫn nghe theo thôi.