“Ờ…” Ông ta hơi nhếch miệng, sau đó lại ngậm điếu thuốc còn dang
dở phân nửa, hạ chân đồng thời lấy ra một xấp tài liệu trong ngăn kéo ném
lên bàn. Màn khói dày đặc vì thế cũng hơi tản ra.
“Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi.”
Không lẽ tôi cảm giác sai? Thế nào mà tôi thấy cảnh sát Triệu tiều tụy
đi dữ dội nhỉ? Râu mọc cũng dày hơn, quầng mắt thâm đậm hơn, sắc mặt
thì kinh khủng hơn rồi, giống như nguyên đêm thức trắng.
Ninh Phàm Kỳ cầm báo cáo khám nghiệm tử thi, mở ra rồi đặt xuống,
bảo: “Dù sao cũng xem không hiểu, ông nói thẳng cho chúng tôi luôn đi.”
“Cũng được, vậy tôi nói thẳng luôn. Chúng tôi đi theo chiều hướng
mưu sát, không phải tai nạn.”
“Gì cơ?!” Tôi và Ninh Phàm Kỳ đồng thời hô lên.
Vốn tôi cảm thấy cái chết còn cách mình xa xôi lắm, cho nên cái chết
của lão Tam khiến tôi khiếp sợ vô cùng. Hiện nay vậy mà hai chữ “mưu
sát” chỉ xuất hiện trên TV cũng đã sờ sờ ngay trước mắt.
Tôi đã không còn để ý được gì xung quanh, thậm chí cả mùi thuốc lá
sặc mũi cũng không thấy.
Mà Ninh Phàm Kỳ cũng đã không còn bình tĩnh nữa, cực kỳ kinh hãi.
“Các cậu bình tĩnh một chút.” Cảnh sát Triệu gõ bàn gỗ, nhắm mắt nói
ậm ờ, đôi mắt sắc bén lại thêm sáng trong làn khói, giống như muốn nhìn
thấu người ta.
Tôi trừng lớn hai mắt, những tình tiết quen thuộc trên TV không
ngừng hiện lên trong đầu, mà tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy bất thường,
cuối cùng gần như không kiềm được mà đứng dậy la lên: