“Tiểu Phàm hình như rất sợ cậu.” Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi
nhịn không được bảo, một chút cũng không che giấu nghi ngờ của mình.
“Có thể tôi khiến nó nhớ tới chuyện đêm đó.” Ninh Phàm Kỳ trả lời
như không có gì.
Tôi lại không dám gật bừa, chất vấn: “Vậy tại sao lúc tôi gọi nó lại
không phản ứng.”
Mà câu trả lời của gã cũng khiến tôi không phản bác được: “Bởi vì tôi
là người thứ năm đi vào, gần với thời điểm nó gặp tai nạn gần nhất, đương
nhiên dễ nhớ tới.”
Thế nên tôi đành phải chuyển chủ đề: “Chúng ta bây giờ đi đâu?”
“Chiều nay tôi không có lớp, giờ đi đồn cảnh sát.” Nói rồi, gã lấy đĩa
CD trong túi ra giơ lên, “Cậu muốn đi không? Tôi nhớ cậu chiều nay cũng
không có lớp.”
“À, được.”
Có lẽ là vì ngày hôm qua tới rồi, cảnh sát trực ban ngồi đó vừa liếc đã
thấy chúng tôi, cũng nói ra luôn văn phòng của mấy ông cảnh sát Triệu ở
đâu.
Vừa đi vào phòng, mũi đã bị mùi thuốc lá xộc thẳng sặc sụa.
Trong làn khói dày đặc, cảnh sát Triệu đang thư thả bắt chéo chân trên
bàn, hơi nghiêng đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, mắt híp lại khiến người
khác cảm thấy xa cách.
“Ờ, đến rồi à.” Ông ta vẫn giữ tư thế đó, giọng lạnh nhạt.
“Chúng tôi mang phim tới rồi.” Ninh Phàm Kỳ đóng cửa lại, đẩy tôi
đang đứng im, sau đó đặt đĩa CD lên bàn.