Rốt cuộc là cái gì? Nước…dây điện…Tiểu Phàm…bạn cùng phòng…
DV…
“Tôi về rồi.” Ở cửa đột nhiên vang lên giọng nói. Tôi đột ngột quay
đầu.
“Tôi mua cho cậu cơm chiên, giờ còn nóng nên ăn đi. Còn có
cocacola, so với đồ uống giải nhiệt thì…” Ninh Phàm Kỳ tiếp tục nói gì
nữa tôi cũng chẳng nghe vô, bởi vì bao nhiêu sự chú ý đã đổ dồn lên đôi
giày gã đang mang rồi.
Như thể một mớ sợi bùng nhùng đã lộ ra đầu dây, càng kéo lộ ra,
đường dây ngày một rõ ràng, cả đoạn ngày một lộ rõ, tất cả cũng trở nên
sáng tỏ.
Tất cả mọi thứ đều rất hợp lý.
Vì thế, tôi bỗng nhảy dựng, lảo đảo lui về sau một bước, không thể tin
nổi hỏi lớn:
“Là mày phải không? Là mày giết lão Tam! Là mày khiến Tiểu Phàm
ngã cầu thang!”
Vẻ mặt của Ninh Phàm Kỳ có sự kinh ngạc, nhưng không hề có sợ
hãi. Điều này chỉ khiến tôi thêm chắc chắn.
“Mày nói gì đi! Có phải là mày không!” Trái ngược với cảnh sát Triệu
nói vài lời bình thường lúc trước đã khiến tôi hoang mang lo sợ, thái độ
tỉnh bơ của Ninh Phàm Kỳ bây giờ khiến tôi không chịu nổi.
Hoàn cảnh hiện tại, cứ như kẻ bị tố cáo và hung thủ chưa thành công
không phải gã mà là tôi vậy.