Vẻ mặt Ninh Phàm Kỳ bình thản. Gã đặt hộp cơm và coca ở một bên,
sau đó tiến tới một bước. Tôi lập tức giơ tay la lên: “Đứng lại, đừng tới
đây!” Trong đầu tôi không ngừng nghĩ tới mấy chữ “giết người diệt khẩu”
hay “diệt cỏ tận gốc” các loại.
Rồi nét mặt gã dịu đi, giống như cười trên sự sợ hãi của tôi, cũng
giống như đùa giỡn một con mồi đã trong lưới. Gã dang tay, rốt cuộc cất
tiếng:
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Cậu thừa nhận?” Cho dù lý trí bảo tôi phải nhân cơ hội mà chạy đi,
nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn làm gã lộ mặt.
“Không, tôi không nhận.” Câu trả lời của Ninh Phàm Kỳ ngoài dự
đoán của tôi, nét mặt còn có vẻ muốn cười, “Tôi chỉ tò mò tại sao cậu nghĩ
là tôi? Hình như cậu hiểu lầm gì chăng?”