Vốn cho rằng suy luận không bắt bẻ chỗ nào được hóa ra còn không
chịu được một kích?
“Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm với lão
Tam bị cái gì?” Tôi gần như thẹn quá hóa giận hỏi lại.
Ninh Phàm Kỳ hiếm khi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng
nhíu mày. Vốn cho rằng gã đưa ra ý kiến có tính xây dựng gì hơn tôi, ai dè
cuối cùng gã lắc đầu, phăng một câu không đâu vào đâu: “Hết thảy nhờ
cảnh sát là được.”
Tôi trừng gã. Gã lại làm như không thấy, chỉ cơm chiên đã nguội và
lon coca, bảo “Ăn từ từ thôi.” Xong quay đầu đi luôn.
Tôi vừa nhai cơm chiên đã hơi khô cứng, vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện
ban nãy. Lại nghĩ tới suy luận của mình bị Ninh Phàm Kỳ phản bác không
sai đi đâu được, nhưng cứ có cảm giác quỷ dị thế nào.