Đã có người đi tiên phong, tôi cũng không còn e ngại gì nữa. Sợ đánh
thức lão Đại, tôi rón ra rón rén xoay người xuống giường, giày cũng kệ
luôn, im lặng mở cửa, lách mình ra ngoài.
Nhưng ngay giây phút tôi quay người đóng cửa, từ phía sau có bàn tay
đột ngột duỗi ra, bịt kín miệng tôi, tay còn lại ôm ghìm tôi!
Tôi liền há miệng dùng sức cắn ngón tay hắn, người sau lưng nhẹ
“oái” một tiếng, rồi nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Tôi mà…”
Nếu như không phải là trường hợp này đặc biệt, tôi thật muốn chửi
đổng.
Ninh Phàm Kỳ thấy tôi không giãy dụa nữa, mới từ từ buông tay ra.
Tôi quay người liếc gã một cái, xoa cánh tay hơi đau.
Gã nhìn như thích thấy mặt tôi như vậy, ánh mắt đầy vui vẻ.
Tôi mặc kệ gã, làm động tác câm mà phòng chúng tôi hay dùng, hỏi
lão Tứ đi đâu rồi.
Ninh Phàm Kỳ nhún vai, chỉ cầu thang bên cạnh, sau đó bước xuống.
Còn không đợi tôi đáp lại, đã đi trước một bước. Tôi vội vàng đuổi theo.
Bởi vì sợ mất dấu, bước chân của chúng tôi chẳng dám chậm, hơn nữa trên
đường không nói gì, cho đến khi thấy bóng lưng của Lý Thành, chúng tôi
mới chậm lại, thỉnh thoảng hỏi ý nhau.
“Cậu ta rốt cuộc muốn đi đâu?” Tôi vừa đi vừa hạ giọng hỏi Ninh
Phàm Kỳ, tay không quên chà chà cánh tay, tôi đã không kiềm được phải
nổi da gà rồi.
Cũng là đêm trăng sáng, cũng là cái áo choàng đen lù lù, cũng vẫn là
cái kiểu đi đứng như xác sống.