Một bên người Tây kỳ quốc tới dự hôn lễ của Mộ Dung Thất Thất cùng
Phượng thương, tư vị trong lòng mỗi người ở đây đều hoàn toàn khác nhau.
Nếu nói lúc trước Thượng Quan Vô Kị còn không có cách nào dứt bỏ
được, không thể buông tay, hiện tại nhìn thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất
nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng Thượng Quan Vô Kị có một loại tư vị tên
là “quên được”. Có lẽ, lúc trước chỉ là không cam lòng, không cam lòng
người khác cho nàng hạnh phúc, nhưng bây giờ, chính mắt mình nhìn thấy
nàng nở nụ cười như hoa, những nỗi nhớ nặng trịch trong lòng hắn, cũng
hoàn toàn buông xuống được.
“Hắn sẽ cho nàng hạnh phúc.” Làm người từng trải, Lý Vân Khanh như
thế nào không biết tâm tư của Thượng Quan Vô Kị, ánh mắt của hắn không
lừa gạt được người khác, mà Lý Vân Khanh cũng từng biểu lộ một chút xíu
tình cảm như hắn vậy.
“Chỉ hy vọng là như thế.” Thượng Quan Vô Kị uống một ngụm rượu
trong chiếc ly nói: “Nếu như Phượng Thương phụ bạc nàng, ta nhất định sẽ
không bỏ qua cho Phượng Thương.”
“Đâu chỉ có ngươi, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho hắn.” Lý Vân
Khanh rót rượu cho mình và Thượng Quan Vô Kị, hai người lần lượt đem
chén rượu cạn sạch giống như cùng hứa với nhau.
Lời nói của hai người nam nhân này, Long Trạch Cảnh Thiên nghe thấy
rất rõ ràng. Thì ra bọn họ cũng có tâm tư như thế chỉ là, bọn họ có thể
buông xuống được, có thể nhìn nàng trở thành tân nương của người khác,
còn hắn thì làm không được. Ở trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên, thủy
chung có một âm thanh hô hoán thúc đẩy hắn, nàng thuộc về ngươi. Mộ
Dung Thất Thất là vương phi của ngươi.
Thanh âm này đã chiếm cứ ở trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên đã rất
lâu rồi. Phượng Thương có thể cho nàng vô luận là quyền thế địa vị hay tài