phú, hắn cũng có thể cho nàng. Về phần thật lòng, hắn cũng không ít hơn
so với Phương Thương. Hắn không cam lòng.
Ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên vẫn dừng lại ở trên người Mộ
Dung Thất Thất, nhưng lại không biết có hai nữ nhân đang dùng ánh mắt si
tình mà nhìn hắn.
Một, là Mộ Dung Thanh Liên. Có thể nói thứ không chiếm được là thứ
tốt nhất, cho nên vô luận Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng lạnh lùng
thế nào, nàng thủy chung vẫn còn ôm ảo tưởng đối với hắn. Trong lòng
nàng, một nam nhân không bị suy đổ bởi sự theo đổi của nữ nhân, thì người
nam nhân đó là người biết trân trọng tình cảm. Nếu có thể được người nam
nhân như vậy yêu thương mình, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Một người khác còn lại là Hoàn Nhan Bảo Châu. Trong khoảng thời gian
này, nàng luôn bị Hoàn Nhan Hồng hành hạ đến chết đi được.
Cái tên biến thái kia cứ rảnh rỗi sẽ kêu nàng qua, nói là: “Cùng Hoàng
muội trau dồi tình cảm”, thật ra thì chính là khi dễ nàng. Hậu môn đáng
thương của nàng, thương thế còn chưa hoàn hảo, lại ra máu đầm đìa. Khiến
cho nàng hiện tại không có cách nào ngồi xuống được, bởi vì một khi ngồi
xuống thì chỗ kia đau rát, chỉ có thể ngồi nghiêng, đem lực lượng dồn về
một bên, cứng ngắc sau đó đổi bên khác.
Ở trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu, người duy nhất có thể giải cứu mình
chính là Long Trạch Cảnh Thiên. Nếu như Bắc Chu cùng Tây kỳ hai nước
kết thân gia, nàng có thể thuận lợi gả cho Long Trạch Cảnh Thiên, cũng
không cần phải chịu sự hành hạ của Hoàn Nhan Hồng biến thái kia nữa.
Ánh mắt Long Trạch Cảnh Thiên tập trung nhìn vào thân ảnh Mộ Dung
Thất Thất, cái này Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn thấy rõ ràng nhất, nàng suy
nghĩ, Mộ Dung Thất Thất một khi đã trở thành Nam Lân vương phi, thì