“Phu thê giao bái!” Khi phu thê giao bái, Mộ Dung Thất Thất cách hồng
sa, nhìn thấy Phượng Thương, bỗng nhiên có một loại cảm giác như đang
nằm mơ. Nếu như chuyện ngày hôm qua không có phát sinh, nàng nhất
định là tân nương vui vẻ, hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng bây giờ,
trong lòng có một cây gai, không sâu không cạn, luôn luôn đâm vào lòng
nàng, khiến cho nàng dù muốn thản nhiên đối mặt với mọi việc cũng chẳng
thể!
Mộ Dung Thất Thất chậm rãi giao bái với Phượng Thương, trong lòng
âm thầm cảm tạ nam nhân này. Cảm tạ hắn giúp mình hiểu được ý nghĩa
của sinh mạng luân hồi, cảm tạ hắn đã đón nhận mình khi đến nơi đây.
Trước khi gặp hắn, nàng không hiểu mình sống lại vì lí do gì. Sau khi gặp
được nam tử này, nàng mới hiểu, nàng vì hắn mà đến, vượt qua ngàn năm,
chỉ vì Phượng Thương.
Hỡi thần linh! Hãy cho ta ích kỷ một lần, vờ như cái gì ta cũng không
biết, ta chỉ muốn làm tân nương của hắn, dù trên danh nghĩa, chỉ cần một
lần, một lần là đủ rồi! Mộ Dung Thất Thất âm thầm cầu khẩn.
“Kết thúc buổi lễ ——” Tiếng kéo dài của quan lễ nghi, phảng phất như
xuyên qua cả một thế kỷ, mới truyền đến tai Mộ Dung Thất Thất. Thời gian
sao lâu như vậy, làm cho nàng chờ đợi sinh ra hoảng hốt, sợ trong lúc ấy
xuất hiện biến cố.
“Chúc mừng biểu ca biểu tẩu!” Hoàn Nhan Khang là người đầu tiên đi
tới chúc mừng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, “Biểu tẩu, sau
này chúng ta là người một nhà, về chuyện Tô Mi, tiểu đệ còn cần người nói
tốt với nàng ấy nhiều hơn a!”
Hoàn Nhan Khang vừa đến, liền làm cho bầu không khí thoải mái hẳn
lên.
“Vương phi, chúc mừng!” Bạch Ức Nguyệt cũng tiến lên chúc mừng.