Hoàn Nhan Bảo Châu vẻ mặt chân thật nói, nhìn qua không ra nào giả bộ
, Mộ Dung Thanh Liên bán tín bán nghi đẩy cửa ra, còn chưa có đi vào, đã
bị Hoàn Nhan Bảo Châu đẩy mạnh một cái đi vào.
“Người nào ——” Mộ Dung Thanh Liên còn chưa hô lên tiếng , đã bị
một người dùng vải trắng bụm miệng. Vải trắng có mùi vị dị thường, khiến
cho Mộ Dung Thanh Liên buồn ngủ, cũng không thấy rõ trước mắt rốt cuộc
là người nào, liền hôn mê bất tỉnh.
“thành công chứ?” Hoàn Nhan Bảo Châu đẩy cửa đi vào, “Còn không
đưa đến chỗ thái tử điện hạ!”
Trong lúc hôn mê, Mộ Dung Thanh Liên mơ thấy mộng đẹp, trong mơ
nàng mơ thấy nàng cùng Long Trạch Cảnh Thiên thành thân, tất cả mọi
người đều đến đây chúc phúc. Mộ Dung Thất Thất quỳ gối trước mặt bọn
họ, van xin Long Trạch Cảnh Thiên tha thứ, nghĩ muốn lần nữa làm tân
nương của hắn, lại bị Long Trạch Cảnh Thiên một cước đá bay ra ngoài.
“Ta chỉ có một nữ nhân là Mộ Dung Thanh Liên, chỉ yêu một mình
nàng!” Lời này khiến cho Mộ Dung Thanh Liên nghe được trong lòng còn
ngọt hơn mật, sau lại dứt khoát cười mà tỉnh lại.
Chờ tới lúc tỉnh lại, Mộ Dung Thanh Liên mở mắt ra, phát hiện mình
đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. trên thân không có một vật
nào, nằm trên giường, tứ chi bị trói ở bốn cột góc giường, trong miệng bị
đút vải bông.
“Cứu mạng! Cứu mạng!” Mộ Dung Thanh Liên giãy giụa, muốn gọi, bất
đắc dĩ miệng bị bịt kín, tay chân cũng bị người ta troi lại, căn bản không
cách nào chạy trốn.
“Ơ! Tỉnh?” Chỉ mặc một cái áo đơn Hoàn Nhan Hồng đi tới bên cạnh
Mộ Dung Thanh Liên, trong tay đung đưa một cành Hồ Điệp Vũ.”So sánh
với tưởng tượng của Bổn cung thì nhanh hơn nhiều!”