nàng, Mộ Dung Thanh Liên khóc thành nước mắt. Cứu mạng! Vương gia,
cứu ta! Cứu mạng a!
Hoàn Nhan Bảo Châu đứng cách đó không xa, thấy Mộ Dung Thanh
Liên bị Hoàn Nhan Hồng khi nhục, trong lòng nàng có một loại khoái cảm
trả thù. Nàng bị khi dễ, nàng cũng muốn để cho nàng ta bị khi dễ, nổi thống
khổ của nàng, cũng muốn để cho người khác thống khổ ——
Chẳng qua là, thời điểm nhìn thấy lạc hồng trên giường, Hoàn Nhan Bảo
Châu cắn chặt đôi môi. Thì ra là người nam nhân này đối với xử nữ vẫn có
cảm giác. Hắn dùng cái loại phương thức biến thái này hành hạ mình, đơn
giản là ghét bỏ Hoàn Nhan Bảo Châu đã không còn là tấm thân xử nữ!
Nghĩ được như vậy, một loại cảm giác thẹn uất, tức giận cùng bất mãn
nhảy lên trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu. Vô luận như thế nào, nàng đều
cùng Mộ Dung Thanh Liên thủy chung sẽ có phân biệt. Hoàn Nhan Hồng
cái không thể sẽ không chịu dùng phương thức giao hoan bình thường của
nam nữ mà đối đãi với nàng! Nghĩ đến Hoàn Nhan Hồng đối với nàng nhục
nhã như vậy, chỗ mẫn cảm kia nhói đau truyền tới kích thích cho Hoàn
Nhan Bảo Châu.
Cái kết cục này, nhìn thì như là nàng thắng, nhưng người thắng lợi thật
sự là Mộ Dung Thanh Liên, bởi vì Hoàn Nhan Hồng căn bản cũng không
có đem nàng là nữ nhân bình thường mà đối đãi!
Phượng Thương thành thân, Hoàn Nhan Liệt hứa hẹn, thật sâu kích thích
sự kiêu ngạo của Hoàn Nhan Hồng, hắn cần từ trên thân của người khác,
dùng phương thức khác để chinh phục cảm giác.
Tỷ như hiện tại, nhìn Mộ Dung Thanh Liên thống khổ nhắm mắt, gương
mặt đỏ bừng, còn có nước mắt ôm hận, khiến cho tâm lý của hắn được thỏa
mãn thật lớn. Lúc này,gương mặt của Mộ Dung Thanh Liên trong mắt hắn