Nếu như Mộ Dung Thất Thất thật là nữ nhi của Hoàn Nhan Minh Nguyệt
cùng Phượng Tà, tốt lắm a, vừa lúc nàng cũng đã đến tuổi kết hôn, đem
nàng gả cho Hoàn Nhan Hồng, không còn gì tốt hơn rồi! Như vậy có thể
mượn sự sủng ái của Hoàn Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất, củng cố
địa vị của Hoàn Nhan Hồng!
Ý nghĩ của mẫu tử Lý Băng, Lâm Khả Tâm làm sao không biết! Hai
người kia đã lộ vẻ mặt ngày mai tươi sáng, trong khi cho tới bây giờ còn
không biết Mộ Dung Thất Thất đến tột cùng có phải là nữ nhi của Minh
Nguyệt công chúa hay không, nếu như là đúng, Hoàn Nhan Hồng đã có
Thái Tử Phi, chỉ có Hoàn Nhan Nghị của nàng còn chưa có chánh phi,
Hoàn Nhan Khang Liên trắc phi cũng không có, Mộ Dung Thất Thất nhất
định là con dâu của nàng.
Chuyện còn chưa rõ ràng, những người trên điện kia đã bắt đầu có tư
tưởng tranh đoạt Mộ Dung Thất Thất.
Vừa nghe Phượng Thương nói đêm động phòng hoa chúc cũng không có
gì chuyện gì phát sinh cả, Lý Thu Thủy hoàn toàn không tin. “A, Nam Lân
vương thật là phản ứng nhanh chóng a! Bây giờ nói như vậy, là đem chúng
ta trở thành kẻ ngu sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Bày ra như hoa
như ngọc, có nữ nhân yêu mến bên người, ngươi không động tâm sao?”
Lý Thu Thủy không tin, Mộ Dung Thất Thất cũng lười giải thích thêm,
vén tay áo lên, lộ ra thủ cung sa trên cánh tay. Thấy thủ cung sa, miệng Lý
Thu Thủy cũng không thể nói nổi, “Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái
này không thể nào!” Lý Thu Thủy muốn nhìn kĩ, lại bị Phượng Thương
một chưởng đẩy ra, sau đó áo choàng ngoài của Phượng Thương đã an vị
trên người Mộ Dung Thất Thất.
“Khiến kế hoạch của ngươi thất bại, thật đáng tiếc!” Nhìn vẻ mặt kinh
ngạc của Lý Thu Thủy, Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đã
nói ban đầu ngươi là từ chỗ mẫu thân ta Minh Nguyệt công chúa mang ta