“A, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?” Lý Thu Thủy chỉ vào Đông
Phương Lam, sau đó chuyển hướng sang Hoàn Nhan Liệt, “Còn ngươi nữa,
ngươi càng không có tư cách ra lệnh cho ta!”
Lý Thu Thủy cười, ánh mắt ngó chừng Hoàn Nhan Liệt, trên mặt mang
vẻ mặt thần bí khó lường, “Ngươi là cái thứ gì! Đừng tưởng rằng vẻ mặt
ghê tởm của ngươi có thể dấu diếm được bọn họ, có thể lừa gạt được người
đời. Ngươi muốn ta nói? Là muốn ta nói cái gì? Nói ta làm sao tính toán
với Phượng Tà, hay là quan hệ của ta với ngươi lúc đó, hay là nói ngươi
thích —— ruột của mình” *
* do tiếng trung nó ngược với TV nên ta để thể này cho dễ hiểu.
“Càn rỡ!” Không đợi Lý Thu Thủy nói xong, trên bụng liền có một cây
đao đâm phía sau lưng nàng.
“Phốc ——” một ngụm máu của Lý Thu Thủy phun lên mặt Hoàn Nhan
Liệt, hắn lúc này muốn giết nàng diệt khẩu? Muốn giết nàng, chặn miệng
của nàng? Nghĩ muốn che dấu chuyện năm đó? Nghĩ muốn che dấu bộ mặt
thật của hắn?
“Ngươi, muốn diệt. . . . . .” trong tay Hoàn Nhan Liệt lại dùng lực, đại
đao hoàn toàn vùi sâu vào trong bụng Lý Thu Thủy .”Bá ——” Hoàn Nhan
Liệt dùng sức rút ra cây đao đã nhuốm máu, một đường máu, từ trong vết
thương bắn ra.
“Thủy nhi!” Mộ Dung Thái không ngăn cản được Hoàn Nhan Liệt, chỉ
có thể ở sau lưng tiếp được Lý Thu Thủy, “Thủy nhi, Thủy nhi nàng thấy
thế nào rồi?”
Nhìn sắc mặt lo lắng của Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy buồn cười, khóe
miệng chảy máu như dòng suối không ngăn cản được, lập tức nhuộm ướt
áo trước ngực nàng.”Không . . . . . . Không nghĩ tới. . . . . . Ta. . . . . . Cuối
cùng lại. . . . . . Chết ở. . . . . . trong ngực của ngươi. . . . . .”