“Thừa tướng. . . . . .” Long Trạch Cảnh Thiên chưa từng thấy tình yêu
điên cuồng như vậy, “Ngươi hà cớ gì phải khổ như vậy chứ!”
“Tĩnh Vương. . . . . . van xin ngươi, đem ta và Thủy nhi chôn cất cùng
một chỗ. . . . . . van xin ngươi. . . . . .” Máu tươi, từ lỗ mũi cùng cổ họng
Mộ Dung Thái trào ra, hắn cố gắng lấy một hơi, gắt gao lôi kéo vạt áo của
Long Trạch Cảnh Thiên, ” van xin ngươi. . . . . . Nhất định phải chôn cất
chung một chỗ. . . . . .”
Long Trạch Cảnh Thiên không cách nào hiểu được tình yêu của Mộ
Dung Thái đối với Lý Thu Thủy, nhưng đối với yêu cầu của người sắp chết,
hắn vẫn gật đầu đáp ứng, “Thừa tướng, ngươi yên tâm, ta sẽ chôn các ngươi
chung một chỗ, vĩnh viễn không xa cách!”
Có hứa hẹn của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thái lộ ra một nụ
cười hạnh phúc, tay của hắn khẽ run , vén tóc trên trán Lý Thu Thủy lên,
“Thủy. . . . . . Thủy nhi. . . . . . Chúng ta vĩnh viễn. . . . . Sẽ không tách ra. . .
. . .”
“Phụ thân! Phụ thân!” Mới vừa rồi Mộ Dung Thanh Liên bị dọa đến
choáng váng, lúc này rốt cục ý thức được núi dựa vững chắc duy nhất của
mình phải đi, vội vàng bò đến bên cạnh Mộ Dung Thái, “Phụ thân, người
đừng đi! Đừng đi!”
“Ha hả. . . . . .” Lúc này, Mộ Dung Thái đã nói không ra lời, chỉ cười,
nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, trong mắt không có bất kỳ tiếc nuối gì,
chỉ có tràn đầy hạnh phúc.
“Phụ thân!”
Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy chết đi, làm cho không khí trên điện
trở nên ngưng trọng. Không nghĩ tới trên thế giới này lại có loại tình yêu
cực đoan như vậy, thật không biết nên hình dung bọn họ như thế nào. Ước