cho Mộ Dung Thất Thất có chút chịu không nổi, nhưng không thể không
thừa nhận hiện thực tàn khốc như vậy được.
Vẻ mặt Mộ Dung Thất Thất thống khổ, khiến trong lòng Phượng Thương
một trận đau nhói. Tiểu Vương phi của hắn, hiện tại ưu thương như vậy,
giống như chim sơn ca u buồn, mất đi sức sống thường ngày, trong mắt
hàm chứa nước mắt, rõ ràng muốn khóc, nhưng vẫn chịu đựng.
“Khanh Khanh!” Phượng Thương cũng nhịn không được nữa, kéo Mộ
Dung Thất Thất vào lòng, “Khanh Khanh, muốn khóc, thì khóc ra đi!”
“Hu hu. . . . . .” Phượng Thương nói…, giống như một cái chìa khóa, mở
ra nội tâm phong bế đã lâu kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho nước mắt
ào ào chảy ra, Mộ Dung Thất Thất ở trong ngực Phượng Thương không
thèm nhìn ai gào khóc .
Mộ Dung Thất Thất khóc, khiến cho trong lòng Long Trạch Cảnh Thiên
cũng khó chịu. Nếu như không có chuyện như vậy phát sinh, nàng sẽ cùng
Phượng Thương là một đôi thần tiên quyến lữ, ân ái khiến người ta hâm mộ
ghen tỵ phát hận. Nhưng chỉ chớp mắt, người yêu biến thành huynh muội,
điều này làm sao Mộ Dung Thất Thất có thể thừa nhận.
Mặc dù, Long Trạch Cảnh Thiên cũng muốn nhận được tình yêu của Mộ
Dung Thất Thất, nhưng khi nhìn thấy nàng khổ sở như vậy, trong lòng hắn
cũng âm ỉ đau. Nếu như có thể, hắn nguyện ý vuốt lên mi tâm đang nhíu
của Mộ Dung Thất Thất, lau khô khóe mắt ướt át của nàng, lấp đầy ấm áp
cho nội tâm bi thương của nàng, cẩn thận che chở nàng.
Không thể không nói, mỹ nhân rơi lệ, là một hình ảnh cực đẹp . Nhìn Mộ
Dung Thất Thất ở trong ngực Phượng Thương nức nở, Hoàn Nhan Hồng
xém chút nữa thì nhảy lên. Hắn đã gặp qua đủ loại sắc đẹp, lại chưa từng
thấy qua một nữ tử như Mộ Dung Thất Thất, đẹp đến trong sáng, thuần túy,
sạch sẽ. . . . . .