Nữ nhân như vậy, hẳn là vì hắn mà sinh ra , vô luận như thế nào, hắn
nhất định cũng phải có được Mộ Dung Thất Thất! Chẳng sợ dơ bẩn ti tiện,
cũng nhất định không chừa thủ đoạn nào!
“Thất Thất, ngươi đừng khóc! Là cậu không tốt, nếu như ngươi khổ sở,
liền đánh cậu đi!”
Đối với việc Mộ Dung Thất Thất khóc, biểu hiện của Hoàn Nhan Liệt là
hoàn toàn không có cách nào, tựa như trước kia, mỗi khi Minh Nguyệt rơi
lệ, hắn cũng sẽ đau lòng muốn chết, bây giờ nhìn Mộ Dung Thất Thất như
vậy, hắn cũng khó rất khó chịu, “Nếu ngươi không muốn, cậu cũng không
ép ngươi, có được hay không?”
Nghe Hoàn Nhan Liệt nói…, Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, đôi mắt
đẹp rưng rưng nhìn Hoàn Nhan Liệt, đối với cảm xúc trong mắt Hoàn Nhan
Liệt xem không hiểu.
“Ta muốn về nhà!”
“Được được được! Về nhà! Về nhà!” Đối với yêu cầu duy nhất của Mộ
Dung Thất Thất, Hoàn Nhan Liệt vội vàng đáp ứng, lập tức cho người ta
chuẩn bị xe ngựa, đưa Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương hồi Nam
Lân vương phủ.
Đông Phương Lam vốn còn muốn cùng ngoại tôn nữ hàn huyên một
chút, nhưng thấy Mộ Dung Thất Thất khóc thương tâm, Đông Phương Lam
cũng nhịn xuống. Đứa nhỏ này a! Nhất định là khổ sở ! Nàng cùng Phượng
Thương tình cảm tốt như vậy, hiện tại biến thành cục diện như thế, ai cũng
không nghĩ tới a! để cho nàng về nhà! Đợi tâm tình nàng khá hơn chút rồi
cho nàng tiến cung.
Phượng Thương không hề cố kỵ ôm Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa.