Xe ngựa, chậm rãi rời hoàng cung, Mộ Dung Thất Thất không nói
chuyện, ánh mắt sưng đỏ giống con thỏ nhỏ, bộ dáng kia, khiến cho
Phượng Thương đau lòng.”Khanh Khanh. . . . . .”
“Vương gia, ta bây giờ có phải hay không phải gọi chàng là ca ca?” Một
tiếng “Ca ca”, khiến cho nước mắt Mộ Dung Thất Thất lại rơi. Châm chọc
cỡ nào a! Nếu như không xuất hiện Lý Thu Thủy, nàng hẳn nên gọi hắn là
phu quân. Hiện tại phu quân lại trở thành ca ca, điều này làm cho Mộ Dung
Thất Thất không dễ chịu chút nào.
“Khanh Khanh!” Phượng Thương cúi đầu hôn lên khóe mắt vương lệ của
Mộ Dung Thất Thất, “Đừng khóc, Khanh Khanh, nàng vừa khóc, thế giới
của ta đều như trời mưa!”
Phượng Thương ôn nhu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất càng thương
tâm. Bây giờ có thể như thế nào đây? Bọn họ phải làm thế nào đây? Mặc dù
Phượng Thương là Nam Lân vương dưới một người trên vạn người, nhưng
vẫn không thể thay đổi được thân phận muội muội của hắn. Đối với đoạn
tình này, Mộ Dung Thất Thất giờ phút này chỉ có thể chặt đứt, đem nó vĩnh
viễn chôn ở trong lòng.
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất vừa đi, Long Trạch Cảnh
Thiên liền đứng dậy, “Bệ hạ tôn kính, ta lấy thân phận Tĩnh Vương Tây kỳ
quốc, hướng ngài cầu hôn! Ta muốn cưới cháu gái của ngài, là muội muội
của Phượng Thương !”
Đã xác định Mộ Dung Thất Thất là nữ nhi của Phượng gia, nhưng còn
không biết nàng tên gì, Long Trạch Cảnh Thiên chỉ có thể dùng là “muội
muội của Phượng Thương ” để gọi Mộ Dung Thất Thất.
Vừa nghe Long Trạch Cảnh Thiên nhanh như vậy đã động thủ, Hoàn
Nhan Hồng cũng không cam chịu yếu thế, “Phụ hoàng, nhi thần đối với
biểu muội vừa thấy đã yêu, xin phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn!”