“Thủy nhi, nàng đừng nói chuyện, ta dẫn nàng đi xem đại phu, nàng
đừng nói chuyện!” Mộ Dung Thái muốn dùng tay ngăn máu trào ra từ
miệng Lý Thu Thủy, nhưng máu kia, giống như vỡ đê sông Trường Giang,
từ tay giữa kẽ tay hắn trào ra, nhuộm đỏ tay Mộ Dung Thái.
“Không . . . . . Vô dụng . . . . . .” Lý Thu Thủy không nói nổi một câu,
khóe miệng như hoa máu đỏ tươi, trên trán là mồ hôi lạnh, trên người cũng
nhịn không được rùng mình. Nhìn Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy đôi
môi khẽ run.
“Ta. . . . . . Muốn đi gặp. . . . . . Phụ thân ngươi. . . . . . Sống. . . . . . Ta
không giành được với mẫu thân của ngươi. . . . . . chết. . . . . . Ta sẽ còn
cùng nàng đấu ——”
Nói xong, đầu Lý Thu Thủy nghiêng một cái, mang theo nụ cười, rời đi
nhân thế.
“Thủy nhi! Thủy nhi! A ——” Mộ Dung Thái bi thương kêu thảm thiết,
như con sói bị thương, kêu vọng khắp hoàng cung.”Thủy nhi, Thủy nhi
nàng đừng rời bỏ ta! Nàng nói rất đúng, ta không có gì cả, nhưng ta nguyện
ý làm chó của nàng, mỗi ngày đi theo bên chân nàng, không sợ nàng đánh
mắng a, Thủy nhi! Cầu xin nàng tỉnh lại, đừng rời khỏi ta!”
Thấy Mộ Dung Thái như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên vừa định tiến lên
an ủi hắn, lại không nghĩ tới Mộ Dung Thái đoạt lấy cây đao trong tay
Hoàn Nhan Liệt, đâm vào bụng mình.
“Thừa tướng!” Long Trạch Cảnh Thiên thất kinh, tiến lên đỡ lấy Mộ
Dung Thái, không lường trước được Mộ Dung Thái tránh thoát khỏi tay
của hắn, gắt gao ôm Lý Thu Thủy sát trong ngực của mình, “Nàng muốn
cùng Phượng Tà song túc song phi. . . . . . Ta không cho phép. . . . . . Cho
dù chết. . . . . . Ta cũng muốn quấn chặt lấy ngươi. . . . . .”