đi, Minh Nguyệt công chúa kia đang ở chỗ nào? Lúc trước không phải nàng
cùng phụ thân Phượng Tà của ta chết cháy sao? Chẳng lẽ lúc đó người chết
không phải là nàng?”
“Nàng? Nàng làm sao chết được! Người chết là tỳ nữ Thải Hoa bên
người nàng, nàng ta làm bia đỡ đạn! Minh Nguyệt phúc lớn mạng lớn vô
cùng, làm sao có thể chết đây!” Lý Thu Thủy vừa nói chuyện, ánh mắt vừa
liếc về phía Hoàn Nhan Liệt, khiến cho Hoàn Nhan Liệt cả kinh. Nữ nhân
này là kẻ điên, chẳng lẽ nàng muốn đem chuyện tình lúc trước nói ra?
Không được! Không thể để cho nàng nói!
“Minh Nguyệt không có chết? Nàng hiện tại ở đâu?” Đông Phương Lam
vừa nghe thấy thế lập tức khẩn trương lên, con gái nàng không có chết?
Minh Nguyệt không có chết! “Ta vì cái gì phải nói cho ngươi! Ta không
vui, làm sao có thể để cho các ngươi vui vẻ đây! Hơn nữa, ngươi thế nào lại
nghe ra nàng còn sống? Ta chỉ nói là, Minh Nguyệt lúc sinh hạ còn chưa có
chết, sau đó, ta làm sao biết được? !”
“Ngươi đã làm gì Minh Nguyệt của ta rồi? !” trong mắt Lý Thu Thủy có
hận ý, Đông Phương Lam nhìn rõ ràng, lập tức nhận định hết thảy đều do
Lý Thu Thủy thiết kế , bao gồm cả quyết đấu mười lăm năm trước ở Nhạn
Đãng sơn , nói không chừng bên trong cũng có công lao của Lý Thu Thủy .
“Nói!” Hoàn Nhan Liệt ở bên cạnh quát lớn một tiếng.
Mặc dù khí thế của Đông Phương Lam rất mạnh, nhưng Lý Thu Thủy
không sợ.
Hôm nay nàng đến nơi này , cũng không nghĩ còn sống để đi ra. Vốn
nghĩ tới muốn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương bị chê
cười, nhưng đến bước này cũng không giống như trong kế hoạch của nàng.
Kế hoạch lâu như vậy, lại thất bại trong gang tấc, khiến cho những phẫn nộ
trong lòng Lý Thu Thủy toàn bộ bị phong thích.