không thể nói cái gì mà nhân nghĩa đạo đức nữa rồi. Chẳng lẽ bảo hắn trên
chiến trường, còn cùng địch nhân nắm tay, tới một câu “Chào ngươi! Ăn có
được không? Hôm nay khí trời thật tốt a!” (TNN: haha suy nghĩ của a này
thật dễ thương =]])
Hắn là chính nhân quân tử, nhưng cũng có nghĩa là những con ruồi như
hổ rình mồi kia sẽ vì thế mà từ bỏ Mộ Dung Thất Thất. Muốn cùng bọn hắn
nói đạo nghĩa, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho Khanh Khanh!
“Bởi vì ta còn có một danh tự, gọi là Độc Tiên Nhi!”
Quả nhiên, giống với ý nghĩ của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất
ngủ mơ màng, nào đâu biết thanh tỉnh là thứ gì, cho nên Phượng Thương
hỏi nàng, nàng liền nói thẳng.
“Khanh Khanh, nàng là Độc Tiên nhi của Ma vực?”
“Đúng nha!” Mộ Dung Thất Thất nhếch miệng, nhíu nhíu mày, “Chẳng
lẽ ta không giống sao?”
“Giống —— “
“Không, không giống, ta chính là ta!” Mộ Dung Thất Thất ngáp nhẹ, cái
miệng nhỏ nhắn tiến đến mặt Phượng Thương “Bẹp” một cái, “Ngủ ngon,
Thương, hôm nay thật mệt a… Còn có, trong lòng của ta chỉ có chàng,
không có hắn…”
Nói xong, Mộ Dung Thất Thất đã phát ra tiếng thở đều đều, cái miệng
nhỏ nhắn như cánh hoa, hơi mở ra.
Nữ nhân này a! Ở trước mặt mình không có bất kỳ phòng bị gì. Phượng
Thương hôn lên đỉnh đầu Mộ Dung Thất Thất, nàng thừa nhận thân phận
của mình, làm trong lòng của hắn cũng nhận được xác định. Hiện tại nghi
vấn duy nhất chính là chuyện Quang Hoa công tử. Chẳng lẽ, là Quang Hoa