một trái một phải, đi bên người Mộ Dung Thất Thất.
Hai người này không biết thân phận thực sự của Phượng Thương, cho
nên lúc nghe thấy Phượng Thương ngủ lại khuê phòng của Mộ Dung Thất
Thất, sợ tới mức cằm kém chút rơi xuống đất. Tuy thời này đại hôn cũng có
chuyện huynh muội thành thân, nhưng đều là bà con, đâu giống tiểu thư
cùng Phượng Thương, huynh muội ruột thịt như vậy, này cũng quá kinh hãi
rồi!
Bất quá về sau, thấy Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất toàn
tâm toàn ý, hai người này mới dần dần tiếp nhận.
Mặc dù huynh muội yêu nhau, có hơi loạn luân, nhưng tiểu thư mình đã
thật lòng yêu mến, các nàng dĩ nhiên là hi vọng tiểu thư vui vẻ! Chỉ là, bên
ngoài dù ủng hộ, thì trong lòng hai người vẫn có một loại lo lắng cho Mộ
Dung Thất Thất, chuyện này của tiểu thư, sợ là vĩnh viễn đều không thể để
lộ ra ngoài đi! Che giấu như vậy, rốt cuộc che được đến lúc nào đây!
Thấy Tô Mi trêu chọc mình, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ, “A Khang
cũng không tồi nha! Gần đây luôn chạy tới Vương phủ, hận không thể
chuyển đến ở luôn…”
“Tiểu thư!” Mộ Dung Thất Thất nhắc tới Hoàn Nhan Khang, khiến mặt
Tô Mi đỏ lên, dậm chân, “Tiểu thư còn như vậy, ta liền không để ý tới cô!”
“Được được được! Ta không nói!” Mộ Dung Thất Thất ngoài miệng
không nói, nhưng ý cười trong mắt cũng không giảm.
Tố Nguyệt ở một bên “Khì khì” cười, mặt Tô Mi càng nóng lợi hại.
Không dám làm gì Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi trực tiếp chọn Tố Nguyệt,
“Tố Nguyệt, ngươi đừng cười ta, ta còn nhớ năm nào ngày nào tháng nào,
dưới đêm trăng, ngươi cùng người nào đó thì thầm nói —— “