công tử quấn quít lấy Khanh Khanh của hắn? Nếu không, nàng vì sao nói
trong lòng nàng không có hắn? Cái “hắn” này không phải ám chỉ Quang
Hoa công tử chứ?
Mộ Dung Thất Thất ngủ, mà Phượng Thương mặc dù hy vọng có thể hỏi
rõ xem nàng cùng Quang Hoa công tử có quan hệ gì, nhưng chẳng biết tại
sao, nhìn giai nhân đang ngủ, làm cho hắn cũng bối rối, chống đỡ được
trong chốc lát, liền ôm Mộ Dung Thất Thất tiến vào mộng đẹp.
Từ khi Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương cùng giường chung
gối, công việc của Tô Mi cùng Tố Nguyệt liền thiếu đi rất nhiều. Vị cô gia
này, bất kể chuyện gì, cũng đều tự mình chuẩn bị, khiến cho công việc của
bọn họ nhẹ nhàng xuống.
Phượng Thương mỗi ngày đều lâm triều, thức dậy sớm, sau khi thức dậy
luôn chỉnh chu triều phục, rồi hôn hai gò má cùng cái miệng nhỏ nhắn của
Mộ Dung Thất Thất rồi mới rời đi. Mà trong mùa đông Mộ Dung Thất Thất
chỉ thích ngủ, luôn đợi tới khi Phượng Thương hạ triều trở về, mới vừa vặn
tỉnh lại.
Vì vậy, việc mặc quần áo rửa mặt cũng thành việc của Phượng Thương,
hai ngày này liền tóc của Mộ Dung Thất Thất, cũng là Phượng Thương
chải.
Tóc Mộ Dung Thất Thất dài tới mắt cá chân, mềm như tơ lụa, khiến cho
Phượng Thương yêu thích không buông tay, dứt khoát chiếm luôn việc chải
đầu này từ tay Tô Mi cùng Tố Nguyệt. Tuy nhiên hắn sẽ không đeo trang
sức rườm rà, chỉ đơn giản dùng cái trâm cố định lại. Vừa vặn phù hợp với
yêu cầu đơn giản của Mộ Dung Thất Thất, cứ mỗi ngày buông thõng một
đầu bím tóc đi dạo khắp nơi trong vương phủ.
“Tiểu thư, cô gia thật là một tướng công toàn năng, lên được phòng
khách, xuống được phòng bếp.” Trong hoa viên, Tô Mi cùng Tố Nguyệt