kim ti (tơ vàng) ngân tuyến thêu thành đóa hoa bách hợp.
Mà tóc nàng đen nhánh, cao cao buộc lên, không dùng bất kỳ vật phẩm
trang sức gì, chỉ là một sợi dây cột tóc màu vàng nhạt cố định lại, mà cuối
dây cột tóc, rủ xuống đến thắt lưng Mộ Dung Thất Thất, mỗi một bước đi,
theo thân thể của nàng nhẹ nhàng mà lắc lư, giống như tiên tử hạ phàm.
Hoàn Nhan Liệt đang vuốt chòm râu trên tay, ở một khắc Mộ Dung Thất
Thất tiến vào đi, liền dừng tại chỗ.
Minh Nguyệt… Nhìn Mộ Dung Thất Thất có dung mạo tương tự, thần
sắc tương tự Hoàn Nhan Minh Nguyệt, trong mắt Hoàn Nhan Liệt nóng
lên. Minh Nguyệt, trẫm đem Thất Thất tìm trở về, nàng vui vẻ không?
Thái tử Hoàn Nhan Hồng cùng Nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị được
phân ngồi ở hai bên, trong mắt đều lóe ra ánh sáng kinh diễm. Tuy đây
không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, nhưng là
mỗi lần gặp mặt, đều mang đến cho bọn hắn cảm thụ hoàn toàn mới.
Hoàn Nhan Hồng nắm chặt tay Dư Thi Thi, nhịn không được ở trên lưng
nàng hung hăng véo một cái.
“A ——” Dư Thi Thi nhíu mày, nhẹ giọng kêu lên. Lực tay Hoàn Nhan
Hồng rất lớn, chắc hẳn trên lưng nàng lại sẽ hằn lên một vết thâm tím a.
Dư Thi Thi kêu, khiến cho Hoàn Nhan Hồng nở nụ cười, mũi ưng gầy
gò, nhìn qua càng thêm nhọn, “Xem ra không phải bản cung nằm mơ, là
thật sự!”
Hoàn Nhan Hồng nói như vậy, Dư Thi Thi giờ mới hiểu được ý tứ của
hắn. Thì ra hắn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất giống như thiên tiên, cho là
mình nằm mộng, cho nên dùng sức véo Dư Thi Thi, nàng đau đớn, hắn mới
xác định mình không phải là nằm mơ, người nam nhân này thật sự là ti
tiện!