không có có một chút tỳ vết nào, vô luận phát sinh chuyện gì, Mộ Dung
Thất Thất đều là nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận
kẻ nào đánh chủ ý lên người Mộ Dung Thất Thất!
Thấy Mộ Dung Thất Thất một lần nữa dùng từ “Mê người” để hình dung
mình, Phượng thương cười khẽ, lộ ra khuôn mặt tươi cười mị hoặc chúng
sinh, ngón tay tại trong lòng bàn tay Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng mà gãi
gãi, chọc cho Mộ Dung Thất Thất “Khanh khách” nở nụ cười.
Mộ Dung Thất Thất vui vẻ, Phượng Thương cũng vui vẻ. Đợi tới khi
cung yến chấm dứt, thì Nạp Lan Tín cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Quang
Hoa công tử xưa nay yêu quý hạ nhân, nếu biết người của mình bị bắt cóc,
nhất định sẽ chủ động tìm đến hắn. Đến lúc đó, hắn muốn đem cái tình địch
này bóp chết như bóp một con kiến, miễn cho nam nhân này hấp dẫn tâm
Tiểu Vương phi của hắn! Đó là thuộc về hắn, đã sớm in dấu vết của hắn.
Cho dù nàng bằng lòng, hắn cũng sẽ không đáp ứng!
Nhìn Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ở giữa điện thân mật,
Hoàn Nhan Liệt càng vui mừng. Nhất định là trời thương cho hắn có một
tình yêu huynh muội, cho nên mới tạo một đôi huynh muội như vậy, để
hoàn thành chuyện lúc trước hắn không có hoàn thành.
Đứa nhỏ này, khẳng định đáng thương giống hắn lúc trước. Chỉ là bọn họ
so với hắn dũng cảm hơn nhiều!
Nghĩ như vậy, Hoàn Nhan Liệt có chút hâm mộ Phượng Thương, ít nhất,
hắn dũng cảm giành lấy hạnh phúc của mình. Mà Hoàn Nhan Liệt hắn, lúc
trước lại cảm thấy tình yêu huynh muội rất đáng xấu hổ, còn tận lực né
tránh Hoàn Nhan Minh Nguyệt. Nếu hắn cũng có dũng khí như Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, có hay không bây giờ đã không phải
như thế này?