Dư Thi Thi nhịn đau, cắn răng. Nàng không thể biểu hiện ra một tia bất
mãn. Gần đây thái độ Hoàn Nhan Hồng đối với nàng vô cùng ác liệt, Dư
Thi Thi biết rõ biến cố này hết thảy đều là vì Mộ Dung Thất Thất, Hoàn
Nhan Hồng nhìn trúng Mộ Dung Thất Thất, cho nên muốn làm cho nàng
dọn chỗ, thoái vị cho Mộ Dung Thất Thất.
Bây giờ đối với Dư Thi Thi mà nói, đã đến thời khắc mấu chốt trong
cuộc đời rồi, nàng không thể, cũng sẽ không cứ như vậy đem phi vị (vị trí
phi tử) của mình nhượng cho người khác, huống chi là Mộ Dung Thất
Thất! Nàng không thể để cho Hoàn Nhan Hồng có được nàng ta !
Dư Thi Thi biết rõ, Hoàn Nhan Hồng đối với nàng đã động sát tâm, bất
kể nàng biểu hiện như thế nào, đều là một quân cờ bỏ đi. Vô dụng, dĩ nhiên
là phải vứt đi, miễn cho vướng chân vướng tay chiếm diện tích! Cho nên,
mặc kệ Dư Thi Thi làm như thế nào, nàng chỉ có một con đường chết.
Mộ Dung Thất Thất tự mình dìu Đông Phương Lam ngồi xuống, cuối
cùng mới trở lại vị trí của mình. Chỗ ngồi của nàng ở bên cạnh Phượng
Thương, vừa ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú Phượng Thương liền bu lại,
“Khanh Khanh, nàng hôm nay thật đẹp —— “
“Cám ơn…” Mộ Dung Thất Thất cười, bàn tay nhỏ bé cũng ở dưới bàn
rời tới tay Phượng Thương phía bên kia nhẹ nhàng nắm, “Thương, chàng
hôm nay cũng vô cùng anh tuấn mê người —— “
Phượng Thương cao hứng, nở nụ cười. Bởi vì hôm nay, Nạp Lan Tín dẫn
người đi càn quét Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc phường ở Yên kinh. Hắn
đã hạ lệnh, ai phản kháng, giết, người còn sống trói lại, hắn muốn dùng
mệnh những người này đến bức Quang Hoa công tử hiện thân. (TNN: ca
xong rồi ) hô hô)
Tất cả mặt tốt của cô gái này, đều thuộc về hắn, tất cả không tốt, cũng
thuộc về hắn. Đương nhiên, trong mắt hắn, Mộ Dung Thất Thất là hoàn mỹ,