đây.
Hóa ra, nàng xinh đẹp đến vậy ——
Nhìn Phượng Thương ngồi bên người Mộ Dung Thất Thất, Lý Vân
Khanh hoảng hốt một hồi. Đôi nam nữ kia, giống như bích nhân*, nếu
không có chung quan hệ huyết thống, nhất định trên thế giới này chỉ có hắn
ta mới xứng với nàng. Chỉ là, vận mệnh trêu ngươi, lại xảy ra biến cố như
bây giờ……
Thượng Quan Vô Kị lúc này rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao mình và Mộ
Dung Thất Thất mãi mãi bỏ lỡ nhau, không thể ở bên nhau. Bởi lẽ, giữa họ
là mối thù sâu đậm kéo dài đời đời kiếp kiếp của Phượng Thị gia tộc cùng
Thượng Quan thế gia.
Một trận chiến Nhạn Đãng Sơn, toàn bộ binh sĩ ưu tú của Thượng Quan
thế gia đều hi sinh giữa trận, mà thủ lĩnh quân Bắc Chu quốc, lại là phụ
thân Mộ Dung Thất Thất—— Phượng Tà.
Nếu lúc trước, khi thân phận của Mộ Dung Thất Thất chưa bị vạch trần,
nàng để hắn dẫn nàng rời đi, Thượng Quan Vô Kị nhất định sẽ nhất quyết
sẽ nghĩa vô phản cố* mà dẫn Mộ Dung Thất Thất rời khỏi mảnh đất này.
Nhưng hiện tại, nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, biết được thân phận
sau lưng nàng, trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ, có một thứ gọi là “kiên trì”
nháy mắt sụp đổ. (*làm việc nghĩa không chùn bước)
Vì sao? Vì sao không giữ lại cho hắn một ước niệm tốt đẹp, vì sao lại
xây nên một tòa thành kiên cố ở giữa họ, ngăn cách họ?
Từ thuở bé, Thượng Quan Vô Kị đã mơ ước trở thành đại tướng quân, đả
bại Bắc Chu quốc.
Vì giấc mộng này, hắn nếm qua không biết bao nhiêu đau khổ, đổ ra
không ít mồ hôi. Từng có lúc, hắn thậm chí còn muốn vì Mộ Dung Thất