Cảnh Thiên kể từ khi hắn đến. Vô luận nàng là Mộ Dung Tâm Liên, hay là
Hoàn Nhan Bảo Châu, nàng đều muốn ngồi lên vị trí Tĩnh Vương phi kia.
Nhưng mà Long Trạch Cảnh Thiên từ khi xuất hiện, vẫn luôn nhìn Mộ
Dung Thất Thất, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào chịu nổi.
Nữ nhân kia, khi là Mộ Dung Thất Thất, đã phá hủy hết chuyện tốt của
mình, hiện tại, trở thành Phượng Thất Thất, vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt như
vậy, thật đáng giận! Chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là khắc tinh của
nàng sao? Nàng không phục! Không cam lòng!
Nhớ tới những cay đắng mà nàng phải tiếp nhận đều là do Mộ Dung Thất
Thất, Hoàn Nhan Bảo Châu tức đến đau tim. Nỗi nhục kia, nàng nhất định
sẽ trả lại nàng ta gấp bội! Món nợ này, nàng không thể không tính!
Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu nhìn về phía thái hậu ngồi ở trên cao.
Hôm nay là ngày sinh thái hậu, tất cả mọi người sẽ dâng tặng lễ vật, lễ vật
nàng đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó nhất định phải nhấn chìm lễ vật của
Mộ Dung Thất Thất!
Để chúc mừng sinh nhật của Đông Phương lam, cung yến được tổ chức
hết sức náo nhiệt. Từ Hoàng thượng, hoàng hậu, cho tới hoàng tử công
chúa, đều lần lượt tặng lễ cho Đông Phương Lam. Đợi đến lượt Hoàn Nhan
Bảo Châu, nàng ta dâng lên một chuỗi phật châu làm từ gỗ tử đàn.
“Hoàng tổ mẫu, chuỗi phật châu này là do cháu tự tay mài từng viên
châu, chữ “phật” trên đó cũng là do cháu tự tay khắc từng chữ một, cháu
còn thỉnh cao tăng khai quang cho nó!”
Khi thấy chuỗi phật châu của Hoàn Nhan Bảo Châu, Đông Phương Lam
rất yêu thích, liên tục khen “đẹp”.
“Bảo Châu rất hiểu chuyện! Có tâm!” Hoàn Nhan Liệt vừa lòng gật đầu,
nữ nhân hiếu đạo, đối với phụ thân mà nói, là một chuyện đáng để vui
mừng. Từng hạt châu tròn tròn, tinh xảo, tự tay mài, ắt hẳn đã phí không ít