Thất mà đối kháng với Phượng Thương. Nhưng hiện tại, hai người này dĩ
nhiên là huynh muội, Mộ Dung Thất Thất dĩ nhiên là nữ nhi của Phượng
gia, khiến cho Thượng Quan Vô Kỵ chẳng muốn tiến bước trả thù, cũng
chẳng thể lùi về phía sau, chỉ cứng ngắc ở một chỗ.
Đứng từ xa, thấy nụ cười hạnh phúc của Mộ Dung Thất Thất, Thượng
Quan Vô Kỵ đau nhói nơi lồng ngực. Dù hắn kiên trì, nhưng những người
Thượng Quan gia đã chết ở trong tay Phượng Tà, những bài vị ngăm đen
trong từ đường Thượng Quan thế gia, cũng sẽ phá vỡ cái “kiên trì” của hắn.
“Vô Kị, buông tay đi ——” Lý Vân Khanh tựa hồ có thể đọc hiểu ý nghĩ
trong lòng Thượng Quan Vô Kị: “Bỏ đi hết thảy thù hận, yêu nàng, nên hy
vọng nàng hạnh phúc, không phải sao?”
Lời nói của Lý Vân Khanh như đánh mạnh vào trong tim Thượng Quan
Vô Kị. Buông, khó, nhặt lên, cũng khó. Nếu như có một ngày hắn và
Phượng Thương giằng co trên chiến trường, nàng lại là nữ nhi của Phượng
thị gia tộc, nhất định sẽ đứng ở bên cạnh Phượng Thương. Muốn hắn ra tay
với nữ nhân mình yêu mến nhất, sao hắn có thể làm được?
Nhóm triều thần Bắc Chu quốc tất nhiên không để ý đến ý nghĩ của
những thần tử Tây Kỳ quốc, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở trên
người Mộ Dung Thất Thất. Tuy trên đời này mỹ nhân nhiều, nhưng giai
nhân khuynh quốc khuynh thành như Mộ Dung Thất Thất lại hiếm có khó
tìm.
Nàng kế thừa mỹ mạo của mẫu thân Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nhưng
khí chất cùng cặp mắt kiêu ngạo bất tuân kia, lại cực kỳ giống Phượng Tà.
Chỉ cần xem tướng mạo của Mộ Dung Thất Thất, tất cả mọi người đều có
thể khẳng định, cô gái này mang theo dòng máu nhà họ Phượng .
Tất cả mọi người đều chú ý đến Mộ Dung Thất Thất, chỉ có Hoàn Nhan
Bảo Châu lúc này lại mím chặt môi, chăm chăm nhìn về phía Long Trạch