Tô Mi cùng Tố Nguyệt bình tĩnh đứng bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, đối
với vẻ mặt này của Mộ Dung Thất Thất, các nàng tựa hồ tập mãi thành thói
quen. Chẳng lẽ, đây mới là bộ mặt chân thật nhất của Mộ Dung Thất Thất
sao?
“Vương Gia, thực xin lỗi, hôm nay không thể về cùng chàng, ta có
chuyện cần phải xử lý.”
“Khanh Khanh ——” Tim Phượng Thương run rẩy một hồi, khiến hắn
đau đến không thở nổi. Cửa hàng của Quang Hoa công tử gặp chuyện
không may, nàng lại lo lắng thành như vậy, rốt cuộc nàng để ý hắn ta đến
thế sao ?
Vì sao, vì sao nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất lo lắng chuyện của Quang
Hoa công tử như vậy, hắn lại khó chịu đến thế? Vì sao, vì sao nhìn thấy vẻ
mặt vì lo lắng mà hóa thành lạnh lùng của nàng, hắn lại hối hận khi để cho
Nạp Lan Tín làm những chuyện này?
Nếu như Mộ Dung Thất Thất biết được hắn là kẻ đứng sau sai người đi
thiêu Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, nàng liệu có đối mặt với hắn
với bộ mặt băng lãnh như vậy hay không? Nếu như Mộ Dung Thất Thất
biết rằng hắn muốn giết Quang Hoa công tử, độc chiếm nàng, nàng liệu có
cảm thấy hắn là người ích kỷ vô tình hay không? Có thể rời bỏ hắn hay
không?
Vừa nghĩ tới việc Mộ Dung Thất Thất rời xa hắn vì chuyện này, cổ họng
hắn dường như bị bóp nghẹt, cái giá lạnh thấu xương như vây lấy tim hắn.
Nếu hắn nghe lời Nạp Lan Tín, sớm thẳng thắng nói rõ ý nghĩ của mình với
Mộ Dung Thất Thất, kết quả liệu có tốt hơn hay không?
“Vương Gia, chờ ta trở lại!” Bởi vì lo lắng an nguy của người ở Ma Vực,
Mộ Dung Thất Thất không có chú ý tới vẻ mặt khác lạ của Phượng
Thương, chỉ nhón chân, hôn nhẹ lên môi Phượng Thương.