“Lão già?” Phượng Thương nhíu mày, “Dẫn ta đi xem.”
Núi Sư Tử, vốn là một đại bản doanh bí mật của Phượng Thương, hắn
từng luyện binh tại chỗ này, về sau để hoang phế, cũng không có người nhớ
đến. Lần này bắt cóc người của Quang Hoa công tử , Phượng Thương liền
nghĩ tới chỗ này, ở đây trước không có làng xóm, sau không khách sạn, ở
giữa núi hoang, an toàn nhất.
Khi cửa lao bị mở ra, Phương Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân
đeo mặt nạ màu bạc đi đến, đi theo phía sau hắn là hắc y nhân che mặt,
Phương Đồng nhận ra, chính là người này đã bắt mình tới đây.
“Muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lý! Muốn ta bán đứng công tử, mơ
đi!”
Lúc nãy Nạp Lan Tín đã hỏi Phương Đồng rất nhiều về chuyện Quang
Hoa công tử, nhưng mà lão nhân này mở miệng là nói “tuyệt đối không bán
đứng công tử”, khiến cho Nạp Lan Tín không có cách nào, đành phải chờ
Phượng Thương đến giải quyết.
Hiện tại, ngay từ khi Phượng Thương tiến vào, Phương Đồng đã biểu lộ
lập trường của mình.
“Chủ tử, lão nhân này rất quật cường!” Nạp Lan Tín nhẹ giọng nói thầm
một câu bên tai Phượng Thương, hắn biết rõ, lỗ tai Phương Đồng rất thính,
có danh xưng đệ nhất thính tai, tất nhiên là nghe được lời của hắn.
“Hừ!” Phương Đồng quay đầu đi, không thèm nhìnPhượng Thương, hắn
cao ngạo hất cằm lên, không thèm để ý hai tên “tiểu nhân” trước mặt.
“Thả hắn ——” Phượng Thương mở miệng. Khi nghe thấy giọng nói của
Phượng Thương, Phương Đồng sững sờ, xoay mặt nhìn về phía Phượng
Thương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.