Phượng Thương không biết, trên đời này, chỉ cần thanh âm Phương
Đồng nghe qua, ắt sẽ không quên. Hắn đương nhiên nhớ rõ tiếng nói của
Phượng Thương, chỉ là hắn không rõ, Phượng Thương vì sao phải bắt trói
hắn, không biết vị cô gia này rốt cuộc muốn cái gì , vì sao lại nhắm vào tiểu
thư? Chẳng lẽ cô gia cùng tiểu thư trở mặt? Hay là cô gia giấu bí mật gì đó
sau lưng tiểu thư?
Nghĩ đến điểm này, Phương Đồng lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao tri
nhân tri diện bất tri tâm*, lỡ như cô gia có âm mưu gì, tiểu thư không phải
sẽ gặp nguy hiểm? Không được, hắn nhất định phải nói cho tiểu thư, đề
phòng cô gia! Không thể để tình yêu chôn vùi tánh mạng! (*Biết người biết
mặt không biết được lòng.)
Ánh mắt mê muội của Phương Đồng nháy mắt biến thành cảnh giác, mà
ánh mắt của hắn, tại trong mắt Phượng Thương lại thành chuyện đương
nhiên. Không tin Phượng Thương thả hắn đi, cho nên hoang mang, cho
rằng Phượng Thương có âm mưu gì, cho nên lập tức đề cao cảnh giác.
Người này, thực rất nhạy bén. “Trở về, nói cho chủ tử của ngươi biết, đừng
có đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, lần này chỉ là nhắc nhở nho nhỏ, lần sau,
ta tự tay sẽ giết hắn!”
Nạp Lan Tín giúp Phương Đồng mở xiềng xích trên tay chân ra, “Đi
thôi! Chủ tử chúng ta đã lên tiếng tha cho ngươi khỏi chết, ngươi đi nhanh
lên!”
Nạp Lan Tín không biết Phượng Thương vì sao thoắt chốc lại có biến
hóa lớn đến vậy, bất quá hắn có thể xác định một điểm chính là, tâm tình
chủ tử thay đổi nhất định là liên quan đến Mộ Dung Thất Thất. Trên đời
này, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến cho chủ tử rối loạn.
Lời nói của Phượng Thương , rơi vào lỗ tai của Phương Đồng thì lại
thành một loại ý tứ khác.