chúa của Ma vực bọn họ như vậy! Dù sao cũng chỉ là một cái mạng, mạng
của Phương Đồng hắn đã sớm bán cho Mộ Dung Thất Thất từ lâu rồi!
“Khụ khụ ——” Nạp Lan Tín hoàn toàn bội phục lão già này, diện mạo
đúng là của một tên gian thương, vì sao tính tình lại quật cường như tử sĩ*
thế! Chẳng những dám đấu mắt với Phượng Thương, còn nói ra nói những
lời khiêu khích chủ tử như vậy, chẳng lẽ lão nhân này làm từ thép? Không
sợ bị chém? (*hiểu theo nghĩa: người xung phong liều chết)
“Ngươi yên tâm! Nữ nhân của ta, tất nhiên ta sẽ bảo vệ! Chúng ta đi
—— “
Phượng Thương mang theo Nạp Lan Tín rời đi, khi hắn đi, cũng không
có khóa cửa lao. Lúc nhìn thấy cửa lao mở rộng, Phương Đồng giờ mới
hiểu được, Phượng Thương thật sự thả hắn đi.
“Vương Gia, ngài không có ý định dùng lão nhân kia để bắt con mồi?”
“Không cần ——” Phượng Thương lắc đầu. Mộ Dung Thất Thất rất lo
lắng cho Quang Hoa công tử, khiến cho hắn hâm mộ, ghen tị, hận. Tuy hắn
thật sự rất muốn ra tay, giết Quang Hoa công tử. Nhưng mà hắn không
muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Mộ Dung Thất Thất, càng không
muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng lại vì nam nhân khác mà rơi lệ!
Phượng Thương mới ra địa lao, đã có người đi lên bẩm báo, “Chủ tử,bên
ngoài trại có một công tử áo hồng, muốn chúng ta giao ra người của hắn!”
“Quang Hoa công tử?” Phượng Thương cùng Nạp Lan Tín đồng thời nói
ra tên này. Nghe đồn, Quang Hoa công tử thích nhất áo hồng, cho nên cái
nam nhân áo hồng này nhất định là hắn.
“Nhanh như vậy đã tới rồi…”