Vị Quang Hoa công tử này không cao, hơi gầy, một thân hồng sam như
lửa, tóc bó lên đỉnh đầu, trên mặt, mang một mặt nạ màu trắng bằng sứ,
bóng loáng như ngọc, trên mặt nạ trắng nõn có vẻ một khuôn mặt yêu mị,
mắt phượng hẹp dài, môi đỏ thẫm, mi tâm là một ngọn lửa màu hồng, con
mắt chỉ lộ ra một cái khe hở, nhìn trông y như một con mèo. Bị cái mặt nạ
này che, Phượng Thương hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo của đối
phương. Nhưng mà, trong lòng hắn, thông qua mặt nạ này mà đánh giá
“Quang Hoa công tử”. Nam nhân này, không khôi ngô, còn yêu thích mặt
nạ âm nhu, xem ra là một tên biến thái! Hắn tuyệt đối sẽ không tặng Mộ
Dung Thất Thất cho Quang Hoa công tử!
Dù đã để cho Phương Đồng chạy, nhưng lại nhìn thấy Quang Hoa công
tử đả thương thuộc hạ của mình, Phượng Thương liền phát cáu, “Người
trong tay ta, nếu như ngươi muốn mang đi, hãy xem thử ngươi có bản lãnh
đó hay không.”
Đối phương khiêu khích khiến cho Mộ Dung Thất Thất nổi trận lôi đình,
chưa thấy qua người láo toét như vậy, thật sự là quá vô sỉ. Giờ phút này,
trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất, đã đem tổ tông mười tám đời của nam
tử áo trắng đeo mặt đối diện mà ân cần thăm hỏi một lần.
Trước khi đến đây, Mộ Dung Thất Thất đã sai Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi
thăm dò nguyên nhân, còn mình thì đơn thương độc mã* tới đây. Nàng đây
muốn nhìn, trong giang hồ ai có lá gan lớn như vậy, dám động tới người
của Mộ Dung Thất Thất nàng.(*nghĩa)
Hiện tại, nhìn thấy nam nhân áo trắng mặt nạ bạc kiêu ngạo như vậy, Mộ
Dung Thất Thất nổi giận. Xem ra hôm nay không xảy ra một hồi ác chiến,
chuyện này sẽ không có biện pháp chấm dứt.
“Vút ——” Mộ Dung Thất Thất vung tay, tay trái nhiều thêm một sợi tơ
màu vàng, trên đầu sợi tơ có gắn một cái chuông nhỏ.”Ngươi đã nói như
vậy, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình!”