“Đa tạ ngươi hạ thủ vô tình!” Dưới mặt nạ màu bạc, đôi môi Phượng
Thương nhếch lên một đóa hoa diêm dúa lẳng lơ, trong tay xuất hiện một
loan đao. Khiến cho Mộ Dung Thất Thất kinh ngạc chính là, tư thế cầm đao
của nam nhân kia, không phải là cầm từ chính diện, mà lại là cầm đao để
sau lưng.
Cũng là một tên lành nghề! Mộ Dung Thất Thất cười lạnh.
“Chủ tử ——” Nạp Lan Tín nhìn thấy vũ khí của Quang Hoa công tử,
nhịn không được mở miệng nhắc nhở Phượng Thương. Cái nam tử mặc áo
hồng này, vũ khí trong tay quá mức âm nhu, trong giang hồ chưa từng có
gặp qua có người cầm chuông làm vũ khí.
“Đinh linh linh…” Mộ Dung Thất Thất lay động tơ vàng trong tay, tơ
vàng nương theo tiếng chuông trong gió đêm, rung động “đinh linh”.
Không đợi Nạp Lan Tín nói cho hết lời, Mộ Dung Thất Thất nhảy dựng lên,
bước vào giữa không trung, giẫm lên một tấm ván gỗ mỏng, bay về phía
Phượng Thương.
Không thể không nói, Quang Hoa công tử là người cực kỳ tinh sảo, từng
cái giơ tay nhấc chân của hắn đều rất xinh đẹp, mặc dù trên người hắn
mang hàn ý dày đặc, nhưng sự lãnh ngạo này cũng không chút tổn hại đến
khí chất trên người hắn.
Phượng Thương đứng không nhúc nhích, như một ngọn núi tuyết, không
hoảng loạn, không lay động. Tay phải cầm đao buông thỏng, đao phong
hướng lên, gió thổi qua, sợi tóc Phượng Thương bồng bềnh, cực kỳ giống
như tiên nhân lạc vào cõi trần.
“Hừ!”
Cách nam nhân mặt nạ bạc càng gần, nụ cười trên khóe miệng Mộ Dung
Thất Thất càng thêm lạnh. Khi đến trước mặt đối phương, Mộ Dung Thất