“Tô Mi, Tố Nguyệt, chúng ta đi!”
“Khanh Khanh…” Phượng Thương vươn tay muốn níu lại Mộ Dung
Thất Thất, nhưng chỉ kịp bắt lấy một làn gió. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh
thần, Mộ Dung Thất Thất đã mang theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt, biến mất
tại đầu đường.
“Khanh Khanh!”
Một thứ gì đó mang tên hối hận xuất hiện ở trong lòng Phượng Thương.
Hắn ước chi trên đời này có thuốc chữa hối hận để hắn có thể làm lại từ
đầu. Như vậy, hắn có thể trực tiếp nói với Mộ Dung Thất Thất rằng ta là
môn chủ Phật Sinh Môn-Long Ngạo Thiên, ta biết rõ nàng là Độc Tiên Nhi
của Ma vực, chuyện tình của nàng cùng Quang Hoa công tử khiến ta rất
ghen, ta ghen ghét đến nổi điên rồi, nàng là nữ nhân của ta, ta muốn trong
lòng của nàng chỉ có ta!
Chỉ là, thuốc chữa hối hận, chỉ là thứ mà Phượng Thương tưởng tượng
ra. Hiện tại, điều hắn có thể làm, chính là đuổi theo Mộ Dung Thất Thất,
giải thích rõ mọi chuyện với nàng.
Khi Phượng Thương đến núi Sư Tử , đã vào đêm, tìm một vòng, cũng
không có thấy Mộ Dung Thất Thất, vào sơn trại, chỉ thấy Nạp Lan Tín tới
đón hắn.
“Vương phi có tới không?” Vừa thấy được Nạp Lan Tín, Phượng
Thương trực tiếp hỏi Mộ Dung Thất Thất.
“Vương phi không có tới. Rốt cuộc làm sao vậy, Vương Gia?”
“Những người Ma vực kia?”
“Đã bắt một lão già…”